11

229 14 0
                                    

Mùa đông ở thành phố S không hề dễ chịu, thời tiết âm u lạnh lẽo, sáng sớm sương mù rất dày tựa như một tấm lưới khổng lồ treo lơ lửng trên bầu trời thành phố.

Thước đo trực quan nhất trong mùa đông chính là sự thay đổi nhiệt độ, Chính Quốc lên sân thượng tòa nhà hút thuốc chỉ mặc một chiếc áo khoác len mỏng, chưa kịp bật lửa đã đánh một cái hắt xì.

Hôm nay là thứ bảy, Chính Quốc lên văn phòng tăng ca, sáng sớm Thái Hanh đã ngồi xe bus về nhà.

anh không có trải nghiệm tốt đẹp gì với quan hệ gia đình nên cảm thấy nhóc con đúng là một đứa bé rất ngoan, rất hiếu thảo, tuần nào cũng phải về nhà chơi với ông bà ngoại, đôi khi còn ngồi xe khách hết sáu tiếng đồng hồ về quê thăm bà nội.

Nhưng lần này bé ngoan kia ỉ ôi làm nũng nói ban ngày về chơi với bà, đến tối muốn sang nhà anh.

Hai người hẹn hò hơn một tháng, thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt chưa trôi qua, anh đã dần dần nhận ra muốn duy trì lời nói dối là một chuyện không dễ dàng.

Cách ăn mặc thì không có vấn đề, thường ngày anh vẫn quen ăn mặc theo lối thoải mái mang hơi hướng sinh viên, chỉ là mỗi lần dạy xong tiết ra khỏi khu giảng đường đều phải giả vờ như mình là sinh viên vừa tan học chứ không phải là giáo sư đứng trên bục giảng.

Chuyện này tương đối khó làm, bởi vì sẽ luôn có sinh viên nhiệt tình đuổi theo anh gọi "thầy Điền", giảng đường quanh đi quẩn lại chỉ có mấy dãy nhà, có hôm suýt nữa thì đụng mặt cậu trượt ván vào học tiết chuyên ngành, may mà anh mau lẹ trốn kịp.

Trừ chuyện đó ra, cậu còn rất hứng thú với chuyện anh thuê phòng trọ ở ngoài, hôm nay thật sự là không trốn tránh được nữa, anh phải dẫn cậu về nhà, bởi vì cậu nói muốn ăn cơm anh nấu.

Nhà của Chính Quốc còn mới tinh, sau khi trả tiền cọc anh vẫn để nguyên đấy, năm ngoái trả góp xong khoản vay mua nhà mới chính thức dọn vào ở, nếu không làm theo đúng quy trình như vậy anh sẽ không có cảm giác an toàn.

Theo lý thuyết, dọn qua nhà mới nhất định phải mời bạn bè về nhà tổ chức tiệc tân gia, lúc ấy anh còn rất nghiêm túc lên kế hoạch mời Tạ Thời Quân đến ăn cơm, thậm chí thực đơn cũng liệt kê xong rồi.

Nhưng mà anh suy xét rất lâu, nghĩ đến chuyện Tạ Thời Quân bận rộn làm dự án bên Viện 36, nghĩ đến bàn làm việc anh ta có thêm một con cá nhà táng, nghĩ đến chuyện nhà anh có khi không thể tính là nhà mới, cuối cùng không mở miệng được nữa.

Kỹ năng sinh tồn của anh đạt max level từ lâu, ngày thường không hay nấu cơm nhưng tay nghề thật ra không tệ lắm, anh luôn mơ ước được nấu ăn cho người mình thích nhưng chờ mãi không có cơ hội.

Bây giờ đã có rồi.

Nếu anh đã quyết định nghiêm túc với Thái Hanh, thế thì những kế hoạch trước nay chưa thể hoàn thành sẽ hào phóng mang tặng hết cho nhóc con.

anh làm vài món tủ dựa theo thực đơn đã liệt kê từ trước, vốn không cần quá lo lắng hương vị món ăn vì dù sao nhóc con nhà anh luôn là đứa nhỏ dễ nuôi, trước nay chưa bao giờ kén chọn.

주된 대답은 너야.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ