15

227 13 0
                                    


7 giờ rưỡi, đồng hồ báo thức của Chính Quốc vang lên, hai người vẫn còn mướt mồ hôi quấn lấy nhau không ai muốn rời giường.

Thái Hanh nhặt điện thoại tắt báo thức, ôm anh từ phía sau cọ chóp mũi lên đốt sống cổ, hít ngửi mùi sữa tắm trên người anh.

anh mệt mỏi thưởng thức bàn tay nhóc con, thầm nhủ nếu hôm nay không phải đi làm thì tốt quá, ước gì được phung phí cả ngày trong ổ chăn cùng bạn trai nhỏ, muốn ngủ thì ngủ, muốn làm tình thì làm tình.

Anh đùa nghịch từng ngón tay, cuối cùng dừng trên hổ khẩu, ngón trỏ trượt lên xuống theo vòng cung parabol tự chơi đến vui vẻ, cuối cùng thỏa mãn ngáp một cái, nói: "Cục cưng, móng tay em hơi dài rồi."

cậu nhìn xuống, xác nhận đúng là mình nên cắt móng tay. Cậu hơi ngượng ngùng cuộn ngón tay về, "Tại em quên."

Chỉ quên thôi, không phải do nhóc con lôi thôi lếch thếch đâu.

"Để anh cắt giúp em," Chính Quốc ngồi dậy vươn vai, rút bấm móng tay từ tủ đầu giường ra hiệu cho cậu đổi tư thế, gối đầu lên đùi anh, "Đưa tay cho anh, đừng nhúc nhích nhé."

cậu thoải mái nằm dài giơ cánh tay lên để anh tùy ý đùa nghịch.

anh trông thấy vẻ mặt hưởng thụ của cậu, bỗng nhiên bật cười, "Cục cưng ơi, nếu em mọc đuôi thật, có khi nào bây giờ đuôi của em đã quay tít lên rồi không?"

Thái Hanh nâng mắt nhìn anh không hiểu: "Đuôi gì cơ?"

anh lắc đầu, phủ một nụ hôn lên móng tay hồng hồng, "Không có gì, chỉ khen em dễ thương thôi."

Về đến trường học, tâm trạng nhóc con chùng xuống thấy rõ nhưng lại càng thêm dính người, không nắm tay được cũng phải đi dính sát vào Chính Quốc.

Sáng nay Thái Hanh không có tiết, anh định theo thói quen đưa bạn trai nhỏ đến phòng tự học rồi mới về làm việc, nhưng có lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi, gần đến ngày thi cuối kỳ mà nhóc con bướng bỉnh không chịu học bài, một hai bám lấy anh ăn vạ đòi đi cùng sang tòa nhà văn phòng khoa, nói sẽ tùy tiện tìm một chỗ chờ anh tan học, ngồi dưới hành lang cũng được.

"Em không làm ồn đâu mà... vì sao lại không được đi nha?" Thái Hanh hỏi.

Đương nhiên anh có thể biên ra rất nhiều lý do đối phó, nhưng thoáng trông thấy ánh mắt nhóc con cực kỳ đáng thương nhìn mình như muốn tìm kiếm cảm giác an toàn, anh lại mềm lòng đồng ý.

Anh bất chấp mạo hiểm dẫn Thái Hanh vào tòa nhà của khoa, đi được nửa đường không may chạm mặt một sinh viên, trước khi người kia kịp lên tiếng chào "thầy Điền", anh đã nhanh miệng phủ đầu: "Ôi, cậu đi ăn sáng đấy à? Mau đi đi, chậm trễ là căn tin hết đồ ăn đấy."

Sau đó vội vàng kéo Thái Hanh bỏ chạy, đúng là ngàn cân treo sợi tóc.

Sinh viên kia vẫn còn đứng sững tại chỗ không hiểu gì cả: "Kỳ ghê, hôm nay thầy làm sao vậy, mình vừa từ căn tin về đây mà..."

Ngang qua khoa Kiến trúc và xây dựng, từ xa anh đã nhìn thấy một tờ poster cùng loại với mấy tờ giấy ngày hôm qua, nhưng chỉ có một mình ảnh Tưởng Trác, thậm chí bên trên còn treo băng rôn biểu ngữ viết "Chào mừng kiến trúc sư Tưởng về khoa giao lưu hướng dẫn".

주된 대답은 너야.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ