19

188 13 0
                                    

"Cục cưng, chúng ta đi đâu hẹn hò mà thần bí thế?"

anh ngồi sau xe đạp ôm eo Thái Hanh. Trước kia anh cho rằng chỉ có lũ ngốc mới thấy trò chạy xe đạp đèo nhau giữa tiết đại hàn là lãng mạn, hiện giờ đành phải thừa nhận bản thân mình cũng nằm trong số đám ngốc kia.

cậu trả lời: "Chờ lát nữa là biết thôi."

Đi ngang qua một cửa hàng bán đồ ăn sáng, anh bị mùi bánh rán đường dụ đến phát thèm, liền giật nhẹ góc áo cậu.

Cậu nhóc ăn ý dừng xe, hai người ăn thêm một bữa phụ ven đường.

Thái Hanh dáng dấp to cao ngồi nép trên băng ghế nhỏ ôm một chén tào phớ trên tay, rõ ràng là nhóc con lớn lên ở phương bắc mà khẩu vị lại hảo ngọt, thật sự quá đáng yêu.

Ăn uống no nê, toàn thân anh ấm lên, dựa vào lưng Thái Hanh mơ màng muốn ngủ.

Thế là anh nhắm mắt lại, không thèm suy đoán cậu nhóc sẽ dẫn mình đi đâu nữa, dường như chỉ cần ngồi lên yên sau xe đạp nhóc con thì điểm đến nào cũng là nơi tốt đẹp.

"Tới rồi."

Lúc xe dừng lại, anh vẫn còn hơi luyến tiếc loại trải nghiệm hẹn hò như học sinh trung học này.

Anh chậm rãi mở mắt ra, lòng đầy chờ mong lại đột nhiên cứng người không kịp phòng bị, đồng tử co chặt, bàn tay đặt trên xe vô thức run rẩy. Giữa cơn hoảng hốt, anh cho rằng mình đã bị kéo về chuỗi ác mộng không ngừng lặp đi lặp lại kia.

Trường trung học số 3 thành phố S.

Bảng tên trường được sửa lại nhìn qua rất hoành tráng. Cũng phải thôi, hiện giờ trường số 3 xem như là một ngôi trường danh tiếng, không giống như mười mấy năm trước, vài nét chữ trên bảng hiệu chỉ còn lại những vệt sơn đỏ lốm đốm, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài chỗ nào cũng rách nát không tả nổi.

Đối với lứa học sinh ở thời anh, bước vào cổng trường trung học số 3 đồng nghĩa với bước chân vào địa ngục, nhưng anh chỉ có thể lấy nơi này làm ván bắc cầu mới có cơ hội thoát ra khỏi địa ngục, thế nên anh không có lựa chọn nào khác.

"Em, chuyện này..." Thái Hanh muốn giải thích dụng ý khi dẫn anh đến đây, nhưng lại căng thẳng đến lắp bắp, "Bởi vì anh từng nói cũng tốt nghiệp trường số 3... Em liền nghĩ, hay là dẫn anh trở về xem sao..."

"Thật ra em, em không học cấp ba ở trường này, đến năm ôn thi lại mới chuyển trường. Sau đó, sau đó có một ngày tâm trạng không tốt, cảm thấy học thuộc lòng lịch sử phiền quá nên lén trèo tường ra ngoài uống bia, rồi, rồi gặp anh trong cửa hàng tiện lợi."

"Anh mua sữa Canxi cho em, còn tin tưởng em nhất định sẽ thi đậu đại học C... Từ, từ đó về sau em luôn nhớ rõ anh."

Cậu gian nan nói xong, nuốt nước bọt tiến lên một bước ôm anh vào lòng, hôn lên tóc anh: "Điền Chính Quốc, em rất thích anh."

Thái Hanh nói những gì, anh chỉ nghe được mơ hồ vài chữ, nhìn khuôn miệng cậu đóng mở, vành tai đỏ bừng như đang ngượng, cũng may anh nghe rõ được câu cuối cùng bèn cố gắng kéo ra một nụ cười: "Anh cũng rất thích cục cưng."

주된 대답은 너야.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ