17

206 12 0
                                    

Mùa đông năm nay nhiệt độ xuống thấp, nhưng trận tuyết đầu mùa của thành phố S lại đến muộn hơn rồi kéo dài đến tận Tết Nguyên đán, vừa vặn là ngày cậu thi xong môn cuối cùng.

Cậu đã làm xong bài từ sớm, kiểm tra kỹ hai lần vẫn còn thừa 40 phút nhưng lại không nộp bài ra trước như mọi lần, rất nghiêm túc ngồi nhìn những bông tuyết bay lả tả ngoài cửa sổ.

Phòng thi ở tầng một, bên ngoài là một khoảng đất trống nằm giữa hai dãy giảng đường, đặt hai cái xích đu, trên mặt đu phủ đầy tuyết trắng đung đưa theo gió, bên cạnh có một quầy bán quà vặt nhỏ, mấy con mèo do ông chủ hàng nuôi đang nằm dài dưới mái hiên ngủ gà ngủ gật.

cậu nãy giờ vẫn ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ suýt nữa thì gục luôn lên bàn, mãi cho đến khi một bóng dáng mang khăn quàng màu đỏ xuất hiện trước quầy bán quà vặt, rút từ trong túi một gói hạt khô nhỏ ngồi xổm nghịch mèo.

cậu lập tức lên tinh thần, nhịp tim không tiền đồ gõ nhanh hơn, cậu vội thu dọn đồ đạc, nhấc tay báo cho giám thị mình muốn nộp bài rồi chạy ra ngoài theo lối cửa sau.

anh vừa cho mèo ăn vừa xỉa xói con mèo cam thân hình ú nu, "Hồi nhỏ mày đáng yêu lắm mà, bây giờ lại mập như..."

Các phòng học gần đó hầu như đều đang trong giờ thi nên cực kỳ yên tĩnh, anh ngồi xổm dưới đất có thể nghe được rõ tiếng dầu kêu xèo xèo của món bánh trứng trên quầy bán đồ ăn, còn cả tiếng đế giày giẫm lạo xạo trên nền tuyết. Tiếng động dừng ngay bên cạnh, anh nghi hoặc ngẩng đầu lên.

"Ối, cục cưng?" Anh giật mình, "Còn hai mươi phút nữa mới hết giờ thi, sao em đã ra đây rồi?"

"Muốn gặp anh nên tranh thủ nộp bài trước."
Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh anh xoa xoa đầu con mèo lông cam, sau đó dời xuống phủ lên tay anh giả vờ vuốt mèo, thật ra là tận dụng mọi cơ hội để yêu đương.

Con mèo cam ăn xong phần thức ăn do anh mang đến, thỏa mãn meo meo mấy tiếng, cọ lên ống quần anh một phát rồi chạy về ổ, để lại một chuỗi dấu hoa mai trên nền tuyết.

anh phủi vụn thức ăn trên tay, đứng lên, "Đi thôi, chúng ta cũng về nhà đi."

Hai người đi siêu thị gần nhà mua sắm, anh cầm một hộp nấm đùi gà lên hỏi cậu : "Cục cưng, mình mua cái này nhé? Nhìn tươi ngon quá."

Thái Hanh nào biết đi chợ chọn đồ ăn, nghe anh nói gì cũng gật gù bảo được, rồi đẩy xe hàng theo sau, anh kêu đi đâu thì đuổi theo đến đó, toàn bộ quá trình ngoan ngoãn làm phu khuân vác không công, cuối cùng chỉ lén ném thêm một lốc sữa Canxi vào xe.

Lúc ra khỏi siêu thị tuyết đã bớt nặng hạt, hai người cùng xách túi đi bộ về nhà.

Hoa tuyết vương trên khăn quàng cổ của anh tạo nên màu sắc đối lập rõ ràng.

Đó là món quà Giáng Sinh Thái Hanh tặng, màu đỏ tôn lên làn da trắng của anh, cằm bị che khuất làm khuôn mặt nhỏ hơn, chóp mũi bị lạnh ửng hồng trông càng ngây ngô như thiếu niên.

Đi vào tiểu khu, bước vào phạm vi an toàn, anh rất tự nhiên nắm tay cậu, vừa bước lùi vừa quay mặt đối diện cậu, "Cục cưng, năm nay em ăn Tết ở đâu?"

주된 대답은 너야.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ