Lee Sanghyeok đang ngồi chơi thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng chuông. Anh chạy vào lay lay cái tạp dề của mẹ, bản tay nhỏ chỉ ra phía cửa. Mẹ Lee hiểu ý, vội chạy ra mở cửa, sau đó dẫn vào nhà một cặp mẹ con.
-Sanghyeokie, đây là dì Kim, bạn cấp 3 của mẹ. Còn kia là em Jeong Jihoon, dù kém tuổi nhưng em chuyển về đây thì sẽ học cùng lớp với con. Dì và em sẽ chuyển về đây sống cạnh nhà mình đó.
Lee Sanghyeok gật gật đầu nhỏ, lại quay qua nhìn cậu nhóc đang núp sau chân mẹ. Ánh mắt hai đứa chạm nhau, cái mắt mèo kia khẽ nhăn lại, mang theo một tia suy sét. Nhìn vậy cũng biết tên nhóc này chẳng shy shy gì cả, nó chính là khinh không thèm nói chuyện với anh.
Đột nhiên Jeong Jihoon bước lại gần Lee Sanghyeok, dí sát cái mặt tròn vo vào mặt anh làm anh một phen hoảng sợ.
-Em...em Jihoon sao vậy?
Lee Sanghyeok lắp bắp nói với Jeong Jihoon trước mặt. Kỉ niệm lần đầu gặp mặt vậy mà khó khăn quá.
-Em đã chọn anh là đối tượng rồi nha.
Tay Jihoon xoa xoa tóc anh. Mặt liền nở nụ cười. Lee Sanghyeok chớp chớp mắt nghi hoặc, tên nhóc này khác người quá, vừa nãy nó như muốn ăn anh luôn vậy, sao giờ lại nhẹ nhàng thế chứ?
Mẹ Lee thấy hai đứa mãi mới hoà nhập, đi ra kéo cả hai ngồi vào ăn bánh. Jeong Jihoon không hề ngại ngùng mà lấy một cái bánh đưa cho Lee Sanghyeok còn bảo anh ăn trước. Ôi trời, nhà anh mà anh tưởng anh là khách hông đó!
Lee Sanghyeok mặc kệ Jeong Jihoon nhìn mình, anh đút bánh vào mồm anh. Ngon đến nỗi chân cũng rung rung theo nhịp. Jeong Jihoon thấy anh ăn ngon, tự tin cầm một cái bánh lên nếm thử. Vừa nhuốt xuống một lúc đã thấy ngọt khé cổ. Sanghyeok đã vô tình thấy Jihoon nhăn mày, anh cầm cốc nước đối diện đưa cho cậu bé.
-Bánh ngọt hơn so với hậu vị em hả?
Jeong-cố chấp-Jihoon lắc đầu nguầy nguậy, đảm bạo lại là không hề ngọt quá so với sức của cậu bé. Rồi bất chấp nhét hết số bánh còn lại vào miệng nhai. Nước đến cả một giọt cũng không uống.
Cái giá là lúc sau cổ họng cậu bé đầy vị ngọt. Với một người ghét ngọt như Jihoon, cái mùi bánh ngọt ấy nó đã ám ảnh cậu suốt thời gian cậu ngồi chơi. Lee Sanghyeok anh vẫn ngồi theo dõi cử chỉ của Jihoon, trông thấy cậu bé khốn đốn đối mặt với cái vị bánh ngọt ấy mà cười thầm trong lòng.
Thật ra bánh này là một phần Lee Sanghyeok giúp mẹ làm. Anh chính là người cho tới ba thìa đường bằng muỗng ăn to vào bánh. Như vậy tính ra số đường đó cũng rất nhiều. Vị ngọt của bánh này vẫn có thể chịu được, đấy là đối với một mình Lee Sanghyeok, một mình anh mới có thể chịu được cái vị ngọt gắt muốn tiểu đường đó.
-Jihoonie thấy bánh sao con? Bánh này là anh Sanghyeok đặc biệt làm đó!
Jeong Jihoon gượng cười, gật đầu cho dì Lee vui. Anh trai hàng xóm như thế mà cũng trông ngóng cậu bé quá, bánh tiểu đường này chắc là cả tâm huyết anh ấy làm ra để cho mình mà! Tình yêu làm lên từ vị ngọt ó!
Một lúc lâu sau, dì Kim dắt theo Jeong Jihoon tạm biệt ra về. Mẹ Lee của anh đã quyết định gói nốt chỗ bánh kia vào túi nhỏ cho Jihoon mang về ăn dần. Mẹ Lee vẫn chẳng biết gì mà lúc cháu Jihoon nhận xong vẫn chúc nó ăn thật ngon miệng. Lee Sanghyeok bên cạnh cố nén tiếng cười để chào em Jihoon và dì Kim về. Còn em Jihoon thì bắt đầu thở không được rồi, sau kì này em nên tránh những món bánh từ dì Lee, đặc biệt là có sự góp tay của Lee Sanghyeok!
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Trai Hàng Xóm Quên Tôi Rồi Sao?!|Jeonglee
FanfictionNgày xưa thì có một chân nhỏ lúc nào cũng theo chân anh Sanghyeok. Bây giờ thì vẫn có một con mèo ăn cá cơm theo anh. Nhưng sao vẫn có cảm giác ai đó quên cái gì...