Hai người ăn xong liền về công ty. Bây giờ thì Lee Sanghyeok rất nhàn rỗi. Muốn xem xem Jeong Jihoon có gì thú vị cho anh chơi.
Thấy người ta vừa tiêu bánh liền vào họp. Anh cũng không thể làm phiền, chuyển mục tiêu khác. Nhưng bây giờ căn bản chưa đến buổi trưa, người người còn đang làm việc, không ai có thời gian ra chơi với anh.
[Urihyeok, cuối tuần này có thể về nhà không?]
Lúc còn đang nghĩ xem nên làm gì, điện thoại hiện lên tin nhắn từ mẹ. Cậu xem sét. Tuần này không phải cậu đã rất nhàn rỗi rồi sao? Chi bằng về với gia đình một chuyến.
[Có thể]
[😉]
Đồng thời check tài khoản của một số người bạn.
Ồ, Park Jaehyuk vậy mà rất hưởng thụ khoảng thời gian bên Daegu, đăng ảnh từa lừa khoe cảnh đẹp bên đó.
Anh cũng lanh lẹ bình luận vào một bài viết.
[Khởi hành rồi?]
Park Jaehyuk thấy tên anh như thấy ám ảnh tâm lý từ lâu, không vội trả lời. Nếu gã trả lời, đảm bảo có thể nhớ lại cảm giác hối lỗi lúc đó.
Nhưng lòng thương người lại trỗi dậy. Chợt thấy không công bằng cho Lee Sanghyeok, ai bình luận hắn đều trả lời lại, đến Lee Sanghyeok lại không có, anh ta lại nghĩ gã là một tên không có tình nghĩa xưa.
Thôi thì nể tình nghĩa, lúc trước cùng gã ngồi nói xấu sếp, đành nhấc máy, bình luận một câu.
[Vẫn chưa]
Lee Sanghyeok bình luận rồi liền bỏ đi mất. Chuyển qua ứng dụng mua đồ, tìm một số món có thể mua về làm quà cho mẹ. Anh cũng là người có chữ hiếu cao, làm sao mà đi làm xa nhà lâu như vậy, tay không về nhà cũng kì.
Jeong Jihoon ngồi làm đến bốn giờ chiều liền lấy áo khoác, cầm chìa khoá xe, quay sang gọi Lee Sanghyeok:'' Anh..chúng ta về thôi..''
Lee Sanghyeok giật mình, cười với hắn, không quên nhắc nhở:'' Vẫn chưa tan làm..còn 15 phút nữa!!''
Nói xong câu đó, lòng anh chợt cảm thấy thật oai hùng, có cảm giác bản thân mình là người kia.
Jeong Jihoon không nói, nhẹ đi đến chỗ Lee Sanghyeok đang ngồi, lời nói qua tai thoảng như gió:'' Vậy cho anh ở lại..tiếp tục làm việc."
Lee Sanghyeok liền phản ứng, viền tai nóng lên và đỏ, giọng nói là bị doạ sợ:'' Cậu không giữ lời?!"
"Không phải..chỉ là anh có thể..", Lee Sanghyeok vội bịt miệng, "Đều không cần, sếp cứ về trước."
Bởi vì tôi còn đợi người!
Thấy anh không có ngỏ ý muốn về cùng mình, Jeong Jihoon xụ mặt, mắt cũng biến thành chướng khí.
-Anh không về thì tôi không về!
-Không phải..là vì tôi còn đợi bạn..
Hắn nhíu mày, bạn bè gì ở đây nhỉ?
-Anh có bạn?
-Nói láo!
Bị Lee Sanghyeok chỉnh lời, Jeong Jihoon không khỏi thêm lửa giận vào lòng. Mặt bừng bừng hương lửa, nói lớn với anh:'' Bạn anh có thể là ai?"
Lee Sanghyeok suy nghĩ, vui vẻ nói ra với người trước mặt, "Kim Dongbeom!"
Jeong Jihoon cạn ngôn. Quay lại bàn, nhập số gọi cho Kim Kwanghee.
Kim Kwanghee bên kia còn đang dạy dỗ bé nhỏ của gã, bị tiếng chuông điện thoại phá, tức giận bắt máy. Không ngờ bên kia còn tức hơn gã vạn lần, nói lớn đến đau màn nhĩ.
"Giấu Kim Dongbeom của cậu cho kĩ!", sau đó liền tắt máy.
Hàm ý là, giấu người đi, để tôi gặp được ở đâu, triệt tận gốc ở đó!
Sau khi đe doạ Kim Kwanghee, lòng Jeong Jihoon nhẹ đi không ít.
Đây chính là kiểu...giận cá chém thớt?!
Kim Kwanghee: Vốn đã không sợ..
Lại nhìn Lee Sanghyeok. Bây giờ người anh đã ngồi thẳng tắp, như sợ người kia đe doạ tiếp đến mình, còn đặc biệt trưng bộ mặt hài lòng một chút.
-Chúng ta bây giờ về được rồi..
Anh chẳng thể phản kháng, đi theo Jeong Jihoon ra lấy xe.
Jeong Jihoon nhận ra bọn họ liền đã bỏ qua bữa trưa, hỏi Lee Sanghyeok có đói, sẽ liền dẫn đi ăn.
Anh ấp úng từ chối. Thật ra hôm nay quyết định ăn ít như vậy là vì còn có món ngon hơn đợi ở nhà.
Vừa nãy ngồi trong kia rảnh rỗi, Park Ruhan tiện có nhắn anh giữ bụng, tối về thằng bé sẽ nấu món trịnh trọng, chúc mừng anh được lên chức cao.
Là em ép anh!!
Lee Sanghyeok đề nghị muốn về nhà.
Jeong Jihoon nhìn tin nhắn trên điện thoại yên lặng lái xe về nhà anh.
Đi được một nửa, anh thấy có chút lạ. Đường về nhà vẫn vậy..nhưng cảm thấy rất lạ lạ, như chưa từng có nó trên đời vậy.
Thấy Lee Sanghyeok vào nhà an toàn Jeong Jihoon mới dám phóng xe đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Trai Hàng Xóm Quên Tôi Rồi Sao?!|Jeonglee
FanfictionNgày xưa thì có một chân nhỏ lúc nào cũng theo chân anh Sanghyeok. Bây giờ thì vẫn có một con mèo ăn cá cơm theo anh. Nhưng sao vẫn có cảm giác ai đó quên cái gì...