4

518 51 13
                                    

 Chơi cả buổi chiều mà chưa thấy nhiệm vụ của thằng nhóc Jihoon có dấu hiệu hết, Sanghyeok nghi vực muốn nói với nhóc dừng chơi. Dù sao cũng có thể chơi lại vào ngày mai.

 -Jihoon à, cũng muộn rồi, hay là để mai chúng ta chơi tiếp ha.

 Jihoon tâm nghĩ một hồi, dù một chút cũng muốn chơi tiếp trò này nhưng nhiều phần là hồi đầu đến giờ vẫn là cậu tự gây dựng gia đình. Như vậy luôn luôn là phần thiệt. Cậu liền gật gù tỏ đồng tình.

 Sau lại thấy như vậy thật sự có chút tiếc nuối. Kể cả là phải chơi đến tối mịt mù cũng không sao đâu chứ?

 -Anh Sanghyeok...tối nay mẹ em không về, nếu có thể thì anh sang ăn cơm với em nhen. Jihoon bé nhỏ sẽ cực kì thích thú đó.

 Jihoon hướng ánh mắt long lanh về phía Sanghyeok. Mong mỏi duy nhất cái gật đầu của người anh.

 Sanghyeok khó khăn gật đầu, anh từng dính vào "lưới tình" của thằng nhóc này hai lần, như vậy cũng chẳng còn mặt mũi nào mà bảo rằng không chấp nhận.

 Jihoon sung sướng như vớ được vàng, cậu chào anh rồi về nhà tắm rửa.

 Sanghyeok sửa soạn xong cũng liền sang nhà em trai hàng xóm. Chỉ mới tới cổng thằng nhóc con đầu ướt nhẹp chạy ra ôm ôm ấp ấp. Sanghyeok né tránh khuyên em vào lau khô tóc. Jihoon tay chân cũng rất nhanh nhẹn dẫn anh vào nhà.

 -Anh ơi hôm nay em đã nhờ anh Janghyun nấu món anh thích đó. Hình như là lẩu thì phải, cái này là bác Lee bí mật nói em nghe á. Anh thấy em có đủ tiêu chuẩn trở thành một người chồng hoàn trên hảo hong?

 Jihoon khoa trương mà khoe ra chiến tích của nó. Không biết người bên cạnh tai đã đỏ như cà chua như thế nào. 

 Thằng oắt con đúng là, người ta muốn giấu thì không được, nó có thể nói ta một cách không còn lương tâm.

 -Ah, là Sanghyeok sang rùi hả? Mau, hai đứa vào bàn ngồi đi.

 Janghyun-anh trai ở nhà rất yêu thương em chỉ là ít khi anh ở nhà. Được một dịp nghỉ lễ dài, anh may mắn được mẹ chọn mặt gửi vàng giao cho nhiệm vụ cao cả là chăm em. Nghe nói thằng em có vẻ đã tìm ra mai đẹt ti ni của nó, lại còn rất hào hứng rủ về nhà ăn cơm. Anh đã lấy hết tất cả kinh nghiệm sinh viên của bản thân nấu ra một nồi lẩu đơn giản mà vẫn rất ngon miệng.

 Hai đứa trẻ ngồi trên ghế nôn nóng trông chờ thức ăn bê lên. Nhóc Jihoon chợt thấy chút khúc mắc, nó đang ngồi ở ghế đầu bàn, nhưng anh "vợ" của nó lại ngồi rất xa nó, có thể nói là ở cuối bàn. 

 Anh Janghyun vui vẻ hai tay cầm đĩa thịt và rau ra bàn. Nhưng liền hốt hoảng khi thấy một màn giằng co căng thẳng từ hai đứa nhóc. Jihoon nhà anh, cái bàn tay bé xíu của nó đang cố gắng dùng sức kéo cái em Sanghyeok kia lên khu ghế đầu bàn. Còn một bên nhóc Sanghyeok cũng không vừa, giằng giật với tên nhóc bên cạnh lấy cái tay lại. Hai đứa cứ nhích lên là một đứa lại kéo lại, không ai chịu nhường ai.

 -Sao tự dưng lại thành đánh nhau thế này? Jihoon mau bỏ tay anh ra!

 Jihoon hậm hực bỏ tay Sanghyeok ra, không cam lòng mà oán trách một tiếng:

 -Cái đồ anh Janghyun 500 người yêu cũ! Ngồi ăn với vợ cũng là sai sao?

 Một khoảng lặng sâu, Janghyun mới cười trừ thôi bảo hai đứa ăn nhanh. Mặc dù không thích ứng lắm với biệt danh có phần chói tai của oắt con nhưng bù lại thì cũng đáng để khen thưởng nó. Tuổi trẻ tài cao đúng là thật nha! Kiếm vợ từ bây giờ mai sau không sợ ế.

 Trái với thái độ thoải mái của hai anh em nhà Jeong, Lee Sanghyeok lại nơm nớp trong lòng một nỗi uất ức không tên. Jeong Jihoon vẫn có thể đủ thông minh để không tự chôn chân anh vào vũng lầy đấy chứ? Muốn anh chết trong chính ngôi nhà của nhóc ư? Mất mặt quá đi!

 -Em với Jihoon chiều nay có chơi một trò chơi, có thể là em ấy vẫn chưa thoát vai được. Chỉ là một trò chơi...

 Janghyun ồ một tiếng ý đã hiểu. Nhưng chính anh cũng đang phải khống chế hành vi có thể làm cho tâm hồn đứa nhỏ sứt mẻ, hai đứa con trai không biết đã chơi gì mà đến thằng em nhà anh nhập tâm thế.

 Lee Sanghyeok cuối cùng đã có thể yên tâm ăn món ăn yêu thích. Hành trình đến với lẩu-chan gian nan quá, không muốn thử lại.

 Jihoon từ đầu vẫn chưa thoả mãn ý định, cậu bé quyết định chuyển thẳng sang chỗ anh "vợ" ngồi. Một bên là anh trai lớn vui vẻ coi như không có gì, một bên là anh "vợ" bé ánh mắt lườm quýt rất oan ức.

 Topic Jihoon có điều muốn nói: Vợ lườm trông đáng sợ quá. Có cách nào để vợ nhìn mình iu chìu hơn không? Online chờ gấp!



------

 Tui đã trở lại nhưng mỗi lần ra chap là tôi đang trong trạng thái deadline dí sát đít. Có thể chap tới phải đợi đến 11-12 tháng này.

Mong mn thấy bộ này dễ thương như 2 bạn nhen. 💖💖


Em Trai Hàng Xóm Quên Tôi Rồi Sao?!|JeongleeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ