Lee Sanghyeok đứng chôn chân trước cửa trung tâm thương mại, mẹ Lee và bác Kim rủ nhau shopping chung, kết quả là để lại hai đứa trẻ ở ngoài đứng như trời trồng.
-Anh Sanghyeok ơi. Em muốn tìm chỗ chơi.
Thấy em Jihoon bên cạnh muốn một chút giải trí, Lee Sanghyeok suy nghĩ một lúc rồi kéo em đến một khu công viên không vắng ngay dưới trung tâm.
Lee Sanghyeok dặn em ngồi chơi ngoan, còn bản thân đi dạo một vòng thì thấy xe bán kem. Sẵn trong người cũng có chút tiền, Sanghyeok tiến tới mua hai cây cho bản thân và em Jihoon.
Lúc đang tung tăng cầm hai cây kem về, Sanghyeok bắt gặp nhóm bạn đang tụ tập chơi bóng đá, thế nào quả bóng lại đập mạnh sang phía cậu, làm một tay Sanghyeok cầm kem bầm tím, cây kem cũng đáp đất. Thật xui đó chính là vị kem cậu thích nhất.
Cuối cùng khi về thì cũng chỉ có hai anh em ăn chung một cây kem.
Jeong Jihoon mắt to tròn nhìn trời trong, đôi lúc trong mắt lại loé lên sự thích thú tò mò. Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh mặt vẫn xị xuống. Làm em Jihoon chú ý đến thái độ của bản thân.
-Anh Sanghyeok buồn ở đâu hả? Hay anh bị bắt nạt?
Lee Sanghyeok mỉm cười với câu nói vô tri của em. Jihoon thấy anh cười cũng cười theo, em đứng dây kéo tay anh đến một quán bánh ngọt ngay đó.
Nhân viên thấy hai anh em dễ thương kéo nhau đến nên rất nhiệt tình mời gọi.
-Ba mẹ hai nhóc đâu lại để đi một mình thế này?
-Dạ bọn em ở ngay đây thôi.
Lee Sanghyeok nhanh nhảu trả lời, tâm tình có vẻ vui hơn trước.
Jihoon lững thững bước đến với khay bánh ngọt trên tay, một chị nhân viên còn mát tay tặng thêm cho bé hẳn hai trái dâu tây.
Chiều hôm đó hai đứa nhỏ ngồi với nhau ăn bánh kem. Jihoon tuyệt nhiên không biết đến vụ tay của anh Sanghyeok bị thương.
Mãi lúc mẹ bế về rồi mới phát hiện ra cái vết thương ở tay, thế là một màn giằng co vùng vẫy mãi!
---
Thỉnh thoảng tui sẽ lên mấy chap như này cho vui vui. Tại dạo đây cũng bận quá hong có tgian viết tiếp. Mn coi đây là lời xin lỗi bằng sự dễ thương của hai bé hen.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Trai Hàng Xóm Quên Tôi Rồi Sao?!|Jeonglee
FanfictionNgày xưa thì có một chân nhỏ lúc nào cũng theo chân anh Sanghyeok. Bây giờ thì vẫn có một con mèo ăn cá cơm theo anh. Nhưng sao vẫn có cảm giác ai đó quên cái gì...