Jeong Jihoon nằm trên giường vùng vằng ngồi dậy. Trán của hắn đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
Ban nãy có vẻ hắn mơ thấy ác mộng. Mồ hôi đầm đìa chảy xuống cả bả vai. Hắn lại mơ thấy giấc mơ năm đó. Khó chịu muốn quăng cái chăn trên người mình đi.
Nhưng rồi hắn chợt nhận ra bên cạnh hắn còn một người nữa. Người mà giấc mơ đó hắn đã gặp mặt đến quen. Lee Sanghyeok.
-An..anh Sanghyeok..
Jihoon nhẹ giọng gọi anh. Người này còn ngủ rất say. Phỏng chừng còn có thể ngủ lâu thêm nữa. Hắn cũng không có ý định quấy rầy gì. Chỉ vội đứng dậy chuẩn bị về nhà. Nhưng mới để một chân xuống mà Sanghyeok đã mắt mở tỉnh như sáo. Trong mắt không có chút gì giống như người vừa ngủ dậy.
Anh mơ, anh mơ thấy thằng nhóc Jihoon 3 tuổi kia đứng ở sân bay chào tạm biệt anh. Lúc đấy anh rất muốn khóc nấc lên. Trách sao thằng nhóc lại có thể tuyệt tình bỏ anh lại như thế.
Lúc ngồi dậy, không phải vẫn là căn phòng của mình đây sao? Lại còn có thêm bóng dáng thằng nhóc Jihoon năm ba tuổi đó.
Chính xác là một Jihoon ba tuổi phản chiếu sau bóng lưng lớn của Jeong Jihoon.
-Anh..dậy rồi sao?
Không khí trở lên gượng gạo hơn. Chính bản thân hắn cũng không nghĩ tới, có đủ dũng khí ngủ ở lại với người ta mà sao không có bản lĩnh đối mặt với người ta. Trong ánh mắt chỉ toàn là né tránh.
-Mấy giờ rồi?
-Đã là 3 giờ chiều rồi...
Không nghĩ giấc mơ kia có thể tốn nhiều thời gian như thế. Dù vậy anh đã lãng phí 2 tiếng để nghĩ về nó rồi, không còn thời gian nữa nên anh quyết định nằm xuống ngủ tiếp.
-Sanghyeok và Jihoonie cùng đi chợ mua giúp mẹ xíu đồ!
Mẹ Lee ở dưới nhà nói cho hai đứa nhóc lớn đầu ở trên. Mấy đứa này đi làm phải mệt mỏi như thế nào mớicó thể ngủ một giấc dài như vậy?
-Con không..
-Vâng ạ! Anh dậy đi!
Lee Sanghyeok đang muốn từ chối mẹ thì bị Jeong Jihoon mồm to hơn chèn giọng vào. Đi chợ mua đồ ăn là khái niệm gì anh không biết. Nhưng đi siêu thị mua đồ chơi thì có thể sẽ suy nghĩ lại. Còn Jihoon thấy giờ người hắn có cơ hội nào được ở với một mình anh là hắn nắm lấy hết đấy. Cũng rất tự hào.
-Biết mua không mà hay lanh chanh quá!
Anh ném cho hắn cái ánh mắt rất phán xét. Vô cùng khó chịu luôn. Thân con nhà giàu thì biết đi chợ không đây? Khái niệm trả giá có khi cũng chưa nghe đến luôn nhỉ?
-Biết thì mới đồng ý chứ anh.
Hắn trườn lại lên giường. Kéo cái chăn ra khỏi con mèo mê ngủ kia. Ngủ như vậy là đủ lắm rồi, sợ tối anh trai không ngủ được, lại không tốt cho sức khoẻ.
-Tự đi một mình đi! Đây không rảnh.
Nếu anh không tự nguyện vậy thì để em tự nguyện.
Jihoon thuận lợi luồn cánh tay to lớn của mình qua người Sanghyeok rồi nhắc bổng anh lên. Bế anh đi xuống nhà.
Lee Sanghyeok thì bị làm giật mình vùng vẫy cố thoát ra nhưng được. Tên nhóc này quá mạnh. Chỉ đành nhỏ giọng nỉ non với nhóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Trai Hàng Xóm Quên Tôi Rồi Sao?!|Jeonglee
FanfictionNgày xưa thì có một chân nhỏ lúc nào cũng theo chân anh Sanghyeok. Bây giờ thì vẫn có một con mèo ăn cá cơm theo anh. Nhưng sao vẫn có cảm giác ai đó quên cái gì...