18

200 25 0
                                    

Jeong Jihoon uống một ngụm hết ly rượu trong tay. Say mèn nói nhảm với đồng nhậu của hắn.

-Tao mà bắt người về tay...thì nên làm gì? Chơi chết anh ta? Hay là cứ tỏ vẻ lo lắng rồi quan tâm anh ta..?

Moon Hyeonjoon ngồi bên cạnh hắn bất lực kéo kéo cái đầu đang say sỉn kia ra. Tên chó chết 30 phút trước kêu gọi bằng được anh em đi nhậu cùng nó. Bây giờ thì say bí tỉ như này rồi.

-Nó nói về ai vậy?

Eom Seonghyeon sắc bén nhận ra người Jeong Jihoon nhắc đến vốn không có trong mối quan hệ của bọn họ. Lông mày thả lỏng của hắn lại nhíu chặt.

Chặc chặc, phải mau mang người về ra mắt thôi.

-Gọi ai đưa cậu ta về?

Lee Minhyung suy nghĩ, Jeong Jihoon chỉ có đi đón người thôi. Không ai đón hắn. Nói trắng ra là không có khả năng đón hắn.

Kim Kwanghee vừa phóng xe đi rồi. Đồng hữu Park Jaehyuk đang lon ton chạy đến sân bay kịp chuyến đến Daegu. Kim Suhwan từ chối liên lạc. Choi Hyeonjoon và Han Hwangho lạc lõng bên trời tây.

Nhìn xung quanh nhóm bạn. Moon Hyeonjoon đã nhờ Choi Wooje dìu về kí túc xá của nhóc ấy. Eom Seonghyeon còn tăng 2 tăng 3 nữa. Và Lee Minhyung. Gã thấy chính mình cũng không ổn. Gã cũng say không kém tên kia. Không thể tình trạng này mà hai đứa đèo nhau về.

Đột nhiên một nhân viên đến đưa cho bọn hắn thẻ phòng trong quán ăn. Nói rằng chủ quán muốn đưa cho bọn họ.

Eom Seonghyeon đưa lại cho Jeong Jihoon. Bảo Lee Minhyung dìu con sâu rượu này về phòng. Còn mình vào trong đích thân cảm ơn chủ quán.

Lúc đi ra Moon Hyeonjoon cũng rời đi rồi.

Sáng hôm sau. Lee Sanghyeok dậy từ tờ mờ sáng. Có một sự thật là, khi anh uống rượu, đồ uống có cồn, đều sẽ dậy rất sớm.

Lúc này Kim Hyukkyu vừa vào phòng. Chỉ định lấy chút đồ không ngờ thấy bạn đã dậy từ lâu.

-Sao không ngủ thêm?

-Không được..

Lee Sanghyeok đi sửa soạn cá nhân. Sạch sẽ thơm tho mới bước ra khỏi nhà. Bây giờ cần về nhà thôi, chắc hẳn Park Ruhan lo lắng cho anh lắm.

-Park Ruhan!

Park Ruhan chưa được bao lâu thì bị Lee Sanghyeok hù gọi dậy. Bây giờ y mới thấy, Lee Sanghyeok đi đâu đó là cuộc sống của y màu hồng lắm.

-Sao anh về sớm vậy?

Trong cơn mê y hỏi với Lee Sanghyeok sáng sủa trước mặt. Khí chất không giống người mới bỏ nhà đi?

-Muốn anh đi hả?

-Không..anh về rồi..

Ờ lời chúc này không hứng hởi lắm. Biết rõ Park Ruhan là không đoái hoài gì đến mình, anh tự an ủi trở về phòng ngủ.

Park Ruhan nhìn bóng lưng của anh. Nhìn lên đồng hồ. Hai tiếng nữa, chính xác hơn là gần 2 tiếng nữa sẽ vào giờ làm của Lee Sanghyeok.

Nhưng y không có thời gian để nói với anh. Bởi vì hôm nay y còn có tiết trên trường, cần soạn đồ đi từ sớm. Lee Sanghyeok về nhà chưa được bao lâu thì Park Ruhan cũng ra khỏi nhà.

Y vừa ngồi xuống bàn trong phòng học, Jeong Jihoon đã như treo trên đống lửa mà nhắn.

[Tìm được chưa?]

Uhm..Uhm..đã tìm được và đang ở nhà ngủ.

Nhưng y qua một lớp màn hình mà trêu đùa hắn, gian tà nhắn.

[không thấy.]

Khỏi gặp mặt cũng biết Jeong Jihoon mặt lộ vẻ đắng chát đến như thế nào.

Nhân một ngày Lee Sanghyeok lại không thấy người nữa, sếp Jeong Jihoon đặc biệt đặt cách giao nhiều việc hơn, cộng thêm thưởng tăng ca cho toàn thể nhân viên công ty. Các chức cao tầm cỡ Kim Kwanghee còn được ưu đãi làm xuyên đêm không về.

Bộ đôi Kim: Giận Lee Sanghyeok chém lung tung!!!

Và để bộ phim truyền hình 7 giờ sáng hôm nay thêm "một chút" lửa. Kim Kwanghee hào hứng mời Kim Suhyung đến chung vui ^^. Ân ái cho làm diễn viên chính luôn nha ^^.

-Anh Jihoon!

Jeong Jihoon vốn còn đang tức giận chuyện của Lee Sanghyeok. Giọng của Kim Suhyung gọi hắn còn như thêm dầu vào lửa, lửa lớn lại càng thêm lớn.

-Lee Sanghyeok đâu?

Kim Suhyung nhướn mày nhìn hắn. Việc nhà cô còn chất đống như tháp, rảnh hơi mà đi theo dõi Lee Sanghyeok ở đâu.

-Anh hỏi gì kì vậy? Lee Sanghyeok thì liên quan gì tới em?

Kim Kwanghee một bên phân tích. Nam chính nghi ngờ nữ chính bắt cóc giết người giấu xác bạch nguyệt quang của mình. Sự thẳng thắn đi trước cái não của hắn mà hỏi ra.

-Nếu không có cô..thì anh ấy cũng không biến mất như vậy..!

Hôm nay còn không thèm đến công ty!!

Hắn nhớ ra.

Lee Sanghyeok chính là seen không rep tin nhắn hắn. Nhưng chuyện cũng qua được nửa ngày, không còn muốn quan tâm nữa.

Kim Suhyung ghé vào nói với Kim Kwanghee bên kia. Thắc mắt hiện lên trên mặt.

-Anh ấy có gì sao? Không sao lại đi quan tâm chuyện của một thư kí quèn chứ?!

Thư kí quèn còn hơn cả một cổ đông lớn đấy cô Kim à..

Gã kinh hỉ không trả lời. Có muốn cũng không biết trả lời như thế nào.

Chỉ sợ nói ra, cô chính là tự hộc máu chết không cần dao!

-Em thì liên quan gì đến tên thư kí đó chứ!

-Biến đi không phải càng tốt sao? Nó ở bên anh chắc cũng đầy ý nghĩ độc đoán nham hiểm gì rồi!

Khá hay cho lời nói sắc bén của Kim Suhyung. Mạng sống của cô chắc phải rẻ lắm. Bán quá nhanh mà .^.

-Ồ...

Jeong Jihoon trừng mắt lớn với Kim Suhyung.

Vệ sĩ theo dấu tay của hắn đi vào kéo người ra.

Tính ra thì...giết người không phải nỗi tuyệt vọng lớn nhất..

Kim Kwanghee cầu nguyện cho người con gái tuổi đôi mươi.

[Đã tìm được chưa?]

Kim Suhwan nhìn tin nhắn. Cổ họng cứng đờ. Nhóc còn muốn giấu đại ca của nhóc thêm nữa nhưng có vẻ Jeong Jihoon không muốn như thế.

[Chưa đâu anh.]

Jeong Jihoon toan ném điện thoại đi. Nhưng rồi lại thôi vì nhớ đến Lee Sanghyeok. Sẽ là viễn cảnh Lee Sanghyeok đột nhiên nhắn cho hắn. Nếu lúc đó điện thoại đang là mấy mảnh vụn dưới sàn rồi. Chắc hắn sẽ hối hận lắm.

Em Trai Hàng Xóm Quên Tôi Rồi Sao?!|JeongleeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ