Sắp end ròi. 😍😊
--
Lee Sanghyeok vội vàng gói ghém đồ. Anh đang chuẩn bị về nhà chuẩn bị tiệc cho Ruhan. Phải nói là anh thật sự cảm ơn nhóc vô cùng, cũng một tay nhóc che giấu anh nên anh mới trốn Jeong Jihoon lâu như vậy. Còn Jeong Jihoon thì mặt đen xì như than ngồi đung đưa chân. Hắn chắc sẽ phải xin anh cho mình cùng nấu một bữa cho thằng nhóc kia. Hừm nên cho thuốc độc hay thuốc ngủ. Thuốc gì tốt nhất cho loại người họ Park tên Ruhan kia nhỉ?
-Jihoon à xong chưa? Chúng ta đi mua chút đồ nhé!
-Vâng!
Jeong Jihoon đèo anh đến trung tâm thương mại. Hắn để anh lựa chọn đồ, vốn là một người sáng tối sổ sổ sách sách, kỹ năng này hắn căn bản nắm không rõ. Liếc ngang liếc dọc xung quanh, Sanghyeok thấy được rất nhiều thứ muốn mua. Ruhan thích ăn cá, mà đặc biệt là cá không xương. Anh muốn mua cá. Ruhan cũng thích ăn thịt kho, anh cũng muốn mua thịt về kho cho cậu ăn. Ruhan còn đặc biệt thích bánh kem, anh cũng muốn mua một cái bánh kem nhỏ. Jihoon đi sau, thấy được sự phân vân của anh cũng liền nhảy não suy nghĩ.
-Anh ơi mua gì đó?
Jihoon hỏi, giả bộ như bản thân từ đầu đến cuối chẳng hề tập trung gì. Sanghyeok bận lựa mẫu bánh kem, cũng nhanh nhẹn đáp:
-Bánh kem cho Ruhan. Thằng bé thích bánh kem lắm!
Jihoon giận rồi! Hắn dỗi đây! Anh dám đi nhớ sở thích của người khác mà không thèm để tâm đến sở thích của hắn. Cuối cùng vì quá giận hờn, Jihoon phó mặc anh ở đấy mua đồ tiếp, còn bản thân thì chạy đi tìm chỗ nghỉ chân. Người chân dài đi một chút đã cảm thấy mỏi rồi, mệt thật đấy.
-Ô Jihoon!
Giọng một nam nhân thánh thót bên kia làm hắn vừng tỉnh. Jihoon còn gật gà gật gù trên bàn ngóc đầu dậy, nhìn về phía tiếng gọi tên mình kia.
Người gọi hắn là một nam nhân thân hình mảnh khảnh, tưởng như có thể để gió cuốn bay. Nhưng chiều cao cũng không phải dạng thường. Khuôn mặt trắng ngọc ngà được phủ phiếm hồng chẳng biết là vì gì lên, càng tạo cảm giác muốn che chở hơn nữa. Mà Jihoon khi thấy người lại nhíu mày vào, không thân thiện chào lại.
-Ừm
-Cậu cũng ở đây à? Nghe bảo dạo này cuộc sống rất tốt. Tôi đi tìm thông tin về cậu suốt mấy năm, không ngờ lại có thể vô tình gặp ở nơi không ngờ này!
Jihoon lùng bùng lỗ tai. Hắn dựa cả người vào bức tường đằng sau, cố gắng nhớ xem lý do vì gì người kia lại muốn tìm mình. Nghĩ mãi không ra nên đành vứt ra bên ngoài.
-À..mà..
-Nói nhanh lên tôi đang có việc.
Jihoon mất kiên nhẫn nhắc nhở nam nhân. Hắn thấy lấp ló bóng dáng anh Sanghyeok ở bên kia, đương nhiên dù có giận anh nhưng hắn chẳng đời nào dám làm cho anh lo lắng vì bản thân đã như trẻ con chạy loạn mà không thông báo cho phụ huynh.
-À..Cuối tuần này tôi sắp bay sang bên Mỹ định cư. Nếu được thì cậu có thể đến tiễn tôi một đoạn..
Jihoon xua tay từ chối. Cầm theo cốc cà phê đi về phía người anh Sanghyeok. Trái lại thì thái độ cũng đã khác hẳn. Hắn đối với người kia chỉ toàn là im lặng cùng không mấy nồng nhiệt chào đón. Một mặt lại vui vẻ cười hì hì ngu ngốc với người hắn thương. Còn nam nhân, khoé mắt y cay cay. Nhìn người mà được hắn cười kia lại có vô vàn ghen tỵ trong lòng. Cuối cùng là tiếc nuối rời đi mà chưa đạt được mục đích.
-Jihoon! Em mới đi đâu? Làm anh lo chết!
-Hì hì! Em đi mua cà phê để uống thôi! Anh mua đồ xong chưa chúng ta cùng về, cũng muộn rồi đó.
Sanghyeok gật đầu nhẹ. Ban nãy không thấy Jihoon lẽo đẽo đằng sau làm anh lo muốn chết. Sợ em ta còn sẽ bị lạc trong siêu thị to lớn này. Chạy ra đến ngoài này cuối cùng cũng đã thấy được người.
Jihoon đưa anh về. Qua trường đại học Seoul tiện thể đón thêm Park Ruhan. Mà trông cậu ta có vẻ bớt sợ hắn rồi, trông mặt cứ hớn hở thế nào.
-Oa! Anh Sanghyeok mua bánh kem cho em ư??
Ruhan vui mừng muốn nhảy lên tận nóc nhà. Nhìn cái bánh kem nhỏ trang trí đủ thứ ở trên mặt bánh mà y không khỏi háo hức. Còn anh thì bận nấu một bàn thịnh soạn, chỉ nói lại mấy câu.
Tối đó chắc là bữa tối ổn nhất trong tuần. Không nói còn tưởng 1 tuần qua Lee Sanghyeok ăn nhờ ở bụi ở đâu.
Ruhan vì muốn cảm ơn anh, cũng là muốn tránh cái ánh mắt giết người của Jihoon nên đã xung phòng rửa đống lộn xộn trong bếp. Trong khi đó thì hai người kia dắt nhau đi lên phòng. Ruhan cảm thấy thật tốt vì không phải đối mắt với Jeong Jihoon.
Cái tên đó trong giờ ăn cứ chốc chốc lại lườm cậu. Nếu anh Sanghyeok có lời yêu thương hay hỏi han, nói chuyện gì thì sẽ là một mặt đen xì trầm lặng của Jeong Jihoon. Hừm nhớ đến lại kinh hãi.
Jihoon vào phòng liền phi lên trên giường chùm chăn kín mít không hở một lọn tóc. Anh thấy nay Jihoon cứ lạ lạ. Nhưng anh cũng chưa biết vì sao làm tâm trạng của hắn tụt dốc nhanh vậy. Mà không hỏi thì cứ cấn trong lòng. Cuối cùng là phải đợi đến lúc tối đêm muộn, lúc mà anh cũng đang nằm trên giường cùng hắn để nói chuyện rõ ràng.
-Jihoon
-...
-Nghe anh nói không?
-...
-Anh biết em chưa ngủ!
-...
-Dậy đi anh cho em xem cái này.
Jihoon hơi thò cái hốc mắt âm u của hắn ra ngoài, suy cho cam thì hắn vẫn cứ là tò mò. Anh thấy hắn ló cái đầu ra liền nhanh tay chớp cơ hội, tốc cái chăn dày ra, chui tọt vào bên trong cùng hắn.
-Cho em nè!
Hắn bất ngờ không thể giữ chăn lại. Nhưng anh trai sau khi chui vào chăn cũng có hơi chút lảo đảo, hắn chỉ đành giữ chặt eo nhỏ người kia. Bất lực bị anh trai dí vật gì đó vào tay kia.
-...Con gì đây?
-Cánh cụt và cá cơm!
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Trai Hàng Xóm Quên Tôi Rồi Sao?!|Jeonglee
FanfictionNgày xưa thì có một chân nhỏ lúc nào cũng theo chân anh Sanghyeok. Bây giờ thì vẫn có một con mèo ăn cá cơm theo anh. Nhưng sao vẫn có cảm giác ai đó quên cái gì...