Sau khi ăn, Janghyun để hai em ngồi ở ngoài xem tivi còn mình đi rửa bát. Nhưng Jihoon có vẻ không thích ngồi im cho lắm. Thằng nhóc hình như mang trong người dòng máu của mấy con khỉ ngoại lai, lại vô cùng thích thú đu trên đầu trên cổ người khác. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng hét của Sanghyeok, Janghyun mới nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
-Em ngồi im không được hả?
Jeong Jihoon phồng mồm chu môi xinh ra không trả lời anh trai. Dù thế nào, bản thân nó vẫn muốn được gần vợ mình hơn, nhưng cũng không nên theo hướng tiêu cực thế này chứ!
-Mau xin lỗi anh! Em làm tay anh đỏ một mảng rồi này!
Jihoon theo hướng anh nhìn vào cánh tay tội nghiệp của Lee Sanghyeok. Nó đỏ ủng một mảng. Để thế này mà cho ai nhìn thấy, họ lại bảo hai anh em nhà Jeong bắt nạt người quá đáng.
-Em..chin..lỗi anh Sanghyeok.
Jihoon xin lỗi anh, lời chẳng ra chữ nào, rõ ràng là đã bị tiếng nấc nhỏ che mất. Sanghyeok đau thế nào đều không khóc, nhưng Jihoon mà biết anh đau đến thế đấy, có khi anh sẽ xây được một thuỷ cung trong tương lai gần cho xem!
Sanghyeok một chút cũng không bận tâm, anh lấy tay bẹo hai má bánh bao của em. Trộm vía rằng cái má của nó không bướng bỉnh như cái nết, thật nhẹ nhàng và mềm mềm nha.
Thấy trời cũng đã muộn, Lee Sanghyeok xin phép anh Janghyun về. Và đương nhiên, Jihoon không bao giờ để thứ nó muốn vụt mất ra khỏi vòng tay. Janghyun định đưa Sanghyeok ra cửa, đằng sau đã có vật nhỏ lao nhanh đến tung một cước vào cái lưng anh. Janghyun liền ôm lưng kêu đau, mặc kệ anh hai vẫn còn chật vật với cái lưng thoái hoá, nó chạy lên tay nhỏ nắm lấy cánh tay người lớn hơn.
-Anh Sanghyeok tối nay ngủ lại với Chi hun nha?
Xuyên suốt từ lúc bước chân vào ngôi nhà này, thử đếm xem anh đã chịu khổ những gì? Hành trình gian nan đến với lẩu-chan thân yêu, chật vật với loại khỉ ngoại lai mới. Giờ đến cả giấc ngủ của mình cũng sẽ chịu một đả kích lớn. Tưởng tượng thôi đã thấy rùng mình.
-Anh hong mún ngủ với jihun sao?...
Jihoon có còn là trẻ con không vậy? Sao trong tâm nó có nhiều chiêu trò đánh đòn tâm lý thế? Nước mắt nó có phải được yểm ma thuật không? Sanghyeok muốn từ chối cũng không được. Mình ở lại sẽ có nguy cơ sống sót cao hơn là về nhà!
Lee Sanghyeok đồng ý cái rụp, nước mắt của em Jihoon lập tức được nuốt ngược vào trong. Không còn cái ánh mắt long lanh nhìn anh nữa, giờ thì đã là một Jihoon nghịch ngợm, một giống khỉ ngoại lai rất thích bám người.
Bình thường Jihoon ở nhà rất hay lên kế hoạch "tác chiến chống phá giờ giấc", lo ngại rằng em trai sẽ có ý nghĩ muốn rủ người anh kia chống đối theo, Janghyun liền tay xách nách bế hai đứa lên phòng.
Nhưng có vẻ Janghyun lo như thế là chưa đủ. Jihoon còn nhiều cái mà anh cũng chẳng nghĩ tới. Thằng nhóc con không chịu đánh răng, nó cứ khư khư rằng chỉ cần người bên cạnh nó là Sanghyeok đánh răng tự khắc răng nó sẽ khoả mạnh.
Janghyun dù có ra bao nhiêu là điều kiện, chủ yếu lợi lộc về hết tay Jihoon nhưng nõ vẫn cứng đầu không đồng ý.
Đến bước đường cùng, Janghyun chỉ còn biết quay sang ánh mắt khẩn cầu với Sanghyeok.
Sanghyeok nặng cổ gật đầu. Nhìn vào mắt Jihoon, chẳng cần hành động răn đe hay thoả thuận gì, Jihoon tự khắc lấy kem nặn ra đánh. Vèo một cái, hai hàm răng của nó đã sạch tinh tươm. Janghyun đứng nhìn, đáy mặt có chút giật giật. Thôi thì cứ cho là anh không biết dạy em đi, để bây giờ nó có hiếu với con trai nhà hàng xóm đây!
Sanghyeok và Jihoon đã nằm ngoan trong chăn. Anh thì mắt lim dim, còn thằng oắt bên cạnh vẫn còn dư năng lượng hỏi miên man rất nhiều thứ trên đời.
Lúc tưởng chừng như bản thân đã ngủ, bên cạnh có một giọng hét to vào tai làm anh giật mình. Nhìn vào Jihoon, lại quay ra đồng hồ bên tủ. Kim giờ đã chỉ đến số 11, thằng nhóc Jihoon vẫn rất năng nổ nói với anh.
-Jihoon mau ngủ đi...
Sanghyeok nằm lại lên giường, Jihoon thấy bóng lưng mệt mỏi của anh, cũng tự hiểu bản thân cả ngày đã làm phiền anh như thế nào. Lại im lặng ngầm nghiễn chìm vào giấc ngủ.
---------
Đúng như lời nói chap trc, hôm nay là 11/4/2024, tôi lên ngay chap mới của hai bé.
Tui định để Jihoon còn náo động anh Sanghyeok lúc ngủ nữa cơ nhưng thấy mấy cái kiếp nạn trước đó cũng thương nên giảm bớt đó.
Hôm nay cũng thấy 2 bạn dễ thương như vậy🥰🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Trai Hàng Xóm Quên Tôi Rồi Sao?!|Jeonglee
FanfictionNgày xưa thì có một chân nhỏ lúc nào cũng theo chân anh Sanghyeok. Bây giờ thì vẫn có một con mèo ăn cá cơm theo anh. Nhưng sao vẫn có cảm giác ai đó quên cái gì...