13

243 21 2
                                    

 Jeong Jihoon giọng không rõ đáp lại anh:

 -Ai lại bắt người đẹp làm việc nặng bao giờ..

Lee Sanghyeok sống ít khi được khen nên rất ngại. Còn muốn lấy cớ tránh mặt hắn, hắn liền đã tiến công trước.

 -Anh đừng mong sẽ bỏ trốn..

 -Tôi có nghĩ như vậy sao..?

 Jeong Jihoon suy nghĩ thêm một chút. Dù sao người kia sống chắc chắn có kinh nghiệm hơn hắn, vốn dĩ đã thành chuyên nghiệp, làm sao mấy lời nói dối có thể khó khăn. Vì vậy, hắn bèn để lại công việc trên bàn, đến bên ngồi cùng người ấy.

 Lee Sanghyeok thì lại thấy Jeong Jihoon là một kẻ đa nghi. Cũng có chút gian sảo, nhưng không đáng kể. Bởi vì lúc nào cũng thấy hắn chăm chăm nhìn anh, chốc chốc đang đánh máy mà cũng quay ra nhìn bằng được. Ánh mắt khiến người khác kinh tởm!

 -Anh...

 -Hửm..?

 Jeong Jihoon học đâu kiểu nói chuyện cụt ngủn vậy. Bộ mở lời rồi không nói tiếp đi, còn muốn ông đây đáp lại cậu như thế nào.

 Thấy trước mặt là một thằng bé bướng bỉnh, Lee Sanghyeok chỉ ước giá mà tên nhóc này có chút IQ về tình yêu thương, mới thấy được Jeong Jihoon vẫn nên là đứa trẻ 3 tuổi mới tốt nhất!

 -Vậy chúng ta đi ăn..

 -Còn chưa đến giờ nghỉ trưa!!

Biết rằng chiếc bụng của người kia không chịu được lâu, nhưng...Jeong Jihoon có quyền lựa chọn rủ người khác đi ăn chung chứ không nhất thiết là Lee Sanghyeok.

 -Anh xem chúng ta nên ăn món gì?!

 Jeong Jihoon nhanh nhẹn vào app chọn quán ăn. Hắn thật cảm thấy chưa đói, nhưng nhìn vào Lee Sanghyeok (sắp là của hắn) lại thấy cồn cào cuống họng.

 Nhận dịp cũng có thể là buổi hẹn đầu tiên của hai người.

 Một buổi hẹn chỉ có hắn và...Lee Sanghyeok...không..người hắn thích chứ nhỉ!

 Nghĩ đến đây, hắn đã vô cùng cao hứng, mắt vẫn dán trên màn hình chọn quán. 

 Lee Sanghyeok ái ngại khi phải đi ăn với Jeong Jihoon. Thì anh không có quyền từ chối. Nhưng ai có thể nhìn một cách bình thường khi sếp và một nhân viên thấp cổ bé họng đi ăn chung với nhau.

 Jeong Jihoon chợt nhớ đến một quán bánh ăn nhẹ. Nếu anh không thích ăn trưa bây giờ, chi bằng lót dạ bằng mấy cái bánh. Ý tưởng rất hay đó Jeong Jihoon!

 Tự khen bản thân xong, hắn liền lên thanh tìm kiếm, nhưng kết quả hiện ra lại quá nhiều như nước ở đại dương. Hắn rối não suy nghĩ nên chọn một quán nào thật sự ngon cho hai người họ.

 Lee Sanghyeok cũng không đến chọn cùng hắn. Anh còn đang bận nghĩ xem nên làm gì khi công việc xung quanh hoàn toàn là không tồn tại.

 Chợt Jeong Jihoon nhớ đến một quán bánh lâu rồi đã không ghé đến. Cũng phải hơn chục năm rồi. Đấy còn là kỉ niệm thời xưa của hắn. Nghĩ liền lấy chìa khoá xe, kéo Lee Sanghyeok bên cạnh đi.

 Anh ngồi trên xe, một là nhìn ra ngoài đường, xe cộ đi lại trong trung tâm sầm uất này cũng nhiều quá, hai là nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi, dạo này ít thời gian để nghỉ bù rồi. Hoàn toàn không để ý đến Jeong Jihoon nói nhăng nói cuội phía bên bánh lái.

 Hắn cũng tổn tương lắm chứ bộ, động chạm không nhỏ đến tự ái của một con người rồi!

 Vừa tủi thân vừa bực bội (không đáng kể), nhưng tưởng tượng đến một bàn hai người bọn họ ăn bánh lãng mạn với nhau, coi như tủi thân cũng không nghiêm trọng!

 Park Jaehyuk đang đứng như một pho tượng trong hầm để xe. Chưa bao giờ gã thấy đôi mắt mình lại đáng bị vứt bỏ như thế này.

 Hắn chưa chuyển đến Daegu vội, còn ở nhà chuẩn bị nhiều thứ. Bởi vì để quên rất nhiều đồ trên công ty, lại lật đật vội phóng xe đến. 

 Mới mở cửa ra, phía lán xe đối diện đã có cặp đôi đi tới. Vốn tưởng chỉ là cặp đôi công sở bình thường, ai ngờ lại là một sếp và nhân viên như vậy.

 Gã biết chuyện Lee Sanghyeok lên làm thư ký cho sếp mới rồi. Khung cảnh này chung quy lại là đang có việc bận, gặp đối tác gì đó. 

 Nhưng giây tiếp theo liền sững sờ cứng đơ người. Sếp Jeong còn nghĩ trong hầm xe không có ai ngoài hai người họ, thoải mái để giọng nói to rõ hơn thường ngày.

 -Hôm nay đi ăn chỉ có hai chúng ta thôi đó~

 Giọng điệu câu dẫn người lạ thường, lọt vào tai Park Jaehyuk khiến gã lộ vẻ ghét bỏ, hừ lạnh một tiếng, oán trách bản thân lại có thể xen vào khoảnh khắc đôi cẩu huyết kia vui đùa chứ!

 Jeong Jihoon vẫn chưa biết chuyện gì.  Nhìn rất hạnh phúc khi được chở "bạch phú mỹ" cùng đi ăn.

 Đến một quán bánh nhỏ. Thoạt nhìn có vẻ rách nát, tường nát đến thảm thương, không khí xung quanh cũng ảm đạm. Trông đến là tầm thường.

 Nhưng hai người họ căn bản không quan trọng hình thức của quán ăn, vì theo lời Jeong Jihoon kể lể, bánh bông lan ở đây ngon động lòng người.

 Lee Sanghyeok mới thấy lạ, bánh bông lan chẳng gì lạ và cũng không mấy đặc sắc. Nhưng đến động lòng người thì chưa nghe qua nha!

 Nhân viên quán đặc biệt thấy mặt Jeong Jihoon là mắt sáng rực, mừng rỡ kéo hắn vào bàn trống ngồi. Lee Sanghyeok cũng chỉ bẽn lẽ đi theo, tốt nhất là không xen vào chuyện của bọn họ.

 Hắn cùng một số nhân viên trao đổi không lâu lắm, hầu hết là nói về chuyện xưa cũ, mai sau họ mới nhắc đến bánh.

 Bởi vì hắn trước kia đến quán chưa từng gọi thêm món nào khác ngoài bánh bông lan, một chị nhân viên không cần phải hôiir ý hắn, vào trong bưng ra khay bánh bông lan đến là giản dị.

-Cho anh thử xem món này ngon như thế nào!

 Theo lời Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok cũng lấy nĩa, cắt một phần bánh bỏ vào miệng.

 Đúng là gu của người giàu, đều không thể chê được. Bánh này mềm quá, ngỡ tưởng đang lấy mây trên trời nếm vị, ngọt ngào nơi cuống họng cũng rất dịu dàng, cảm giác nó muốn xoa dịu cái họng chua chát của anh vậy.

 Tóm lại, đã là đồ Jeong Jihoon chọn, 100% ngon!!

 Thấy anh ăn đến ngon mà phồng má bánh bao, Jeong Jihoon thấy công sức trước kia giao du tìm quán ngon thật không uổng. Bây giờ còn được nhìn thấy điều đáng yêu này của anh. Không chỉ có má mềm, môi cũng chúm chím hồng hào xinh xắn lạ thường.




Em Trai Hàng Xóm Quên Tôi Rồi Sao?!|JeongleeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ