24

210 27 0
                                    

Ăn hết số bánh kia. Jeong Jihoon đứng dậy đi ra rửa tay. Cái mùi vị bánh nồng tràn khắp khoang miệng. Cảm giác buồn nôn ùn ùn lên cổ họng, nhưng tuyệt nhiên hắn không muốn nôn chúng ra. Jihoon chạy ra ra uống một ngụm nước lớn. Lấn át cái vị bánh kia trong miệng.

-Rõ ràng là không chịu được...

-Ai bảo anh vậy?

Lee Sanghyeok thầm cảm thán. Đúng là sức trai tráng, khổ nhục cũng không chịu khuất phục. Nhưng rõ là anh thấy thằng bé ăn bánh đến mặt mày tái mét, thế mà mới cảm thán đã bị nó nói nặng nhẹ. Biết quát anh rồi.

-Jeong Jihoon!

Đột nhiên ánh mắt anh nghiêm túc. Đứng dậy ra mở cửa, trịnh trọng hô tên hắn. Jihoon vẫn còn choáng váng với vị bánh, chưa kíp ú ớ thêm câu nào đã thấy anh gọi.

-H..hả? Anh gọi em có gì không?

Hắn muốn lên phòng nghỉ. Không nghĩ chỉ ăn bánh mà mệt hơn leo núi nữa. Mồ hôi lạnh tuôn đầy trên trán hắn rồi.

-Em không định về công ty sao?

Anh phải đuổi hắn đi thôi. Đuổi thẳng mặt đi, không nhu nhượng cho ở lại nữa. Cũng chẳng có lý do gì, tại tên này nhìn như xác chết sau khi ăn bánh của anh, biết là không ổn nhưng cố nói không sao, thả người về mới môi trường an toàn vậy, anh sợ nếu hắn ở đây thêm, có thể tối đến sẽ ngộ độc thực phẩm mất.

-Anh về với em.

Nghe Jihoon nói, anh đành đóng cửa vào lại nhà. Lấy vali góc phòng mang lên tầng cất gọn. Xin lỗi tư bản, nhưng ngồi nhà thì sướng hơn lên công ty.

Jeong Jihoon nhếch miệng cười. Hắn không biết trước kia cái công ty này bào mòn anh thế nào mà anh lại sợ thế. Nhưng anh cũng bỏ đi suy nghĩ đuổi hắn về rồi. Hắn lại tí tửng đi đằng sau anh lên phòng.

Vào phòng liền nằm lên giường của anh ngủ. Đặt lưng xuống liền có thể dễ dàng ngủ. Hắn thích cái mùi hương của anh còn vương trên đống chăn này, rất dễ đưa hắn vào giấc ngủ.

Lee Sanghyeok bất lực cất gọn quần áo vào tủ, thì ra tên nhóc còn này chỉ cần có mùi của anh liền ngủ ngon. Không trách tại sao mấy nay trông người rất có sức sống. 

-Jihoon, có người gọi em nè.

Lee Sanghyeok mang áo khoác vào người. Định sẽ đến siêu thị gần nhà mua đồ nấu bữa trưa thì thấy điện thoại ở đầu giường đổ chuông. Chỉ thấy trên đấy hiện lên dãy số lạ, có thể không phải người quen của hắn.

Anh không dám tự ý nhấc máy. Dẫu sao thì, Jeong Jihoon bây giờ đã là giám đốc tài cao tại thượng. Những cuộc gọi hắn nghe hằng ngày chủ yếu vì công việc. Vậy để hắn dậy mà tự bàn về chủ đề này đi.

-Hửm?

Jihoon quay người, tay hắn dài cầm lấy cái điện thoại vẫn đổ chuông dài ở đầu giường. Hắn nhìn số điện thoại chạy trên máy, nhăn mày không suy nghĩ tắt cái rụp rồi tiếp tục đi ngủ. Sanghyeok không suy nghĩ nhiêu thêm. Có thể là số lạ nên hắn nhanh không chấp nhận.

Park Ruhan thấy dưới nhà im lìm không tiếng người. Rón rén nhón gót chân chạy xuống xem thử. Phòng của y ở trên phòng anh trai. Đi xuống có thể ghé qua liếc nhìn một chút. Đúng lúc anh Sanghyeok đi ra. Bốn mắt nhìn nhau.

Nhận ra mình bị hố, Park Ruhan vội quay lưng chạy lại lên phòng. Bây giừo y không có gan nhìn mặt anh trai yêu chiều một chút rồi. Cái tên Jeong Jihoon kia thế lực quá mạnh mẽ, hắn chỉ cần một cái búng tay cũng đủ khiến y không có một miếng ăn. Mà y thì biết điều, tránh xa "đồ" của hắn.

-Ruhanie? Sao đấy?

-À..e..em..định xuống uống nước..nhưng quên đồ nên chạy lên lấy...

Y nói dối không chớp mắt, giọng hơi run run, anh trai có biết y đang bị đe doạ bởi tên "em trai" kia của anh không? 

-Ừm. Mà em ăn gì chưa? Anh tiện mua về cho em.

Park Ruhan suy nghĩ. Có thực mới vực được Jihoon. Mà ăn uống là chuyện cả đời, vậy cứ nhờ anh trai mua cho cậu. Vả lại từ sáng cậu chưa bỏ bụng đã chạy lên giảng đường, quá tốn sức mà chưa kíp ăn.

-Vậy anh mua gì em ăn đấy.

Nói rồi y chạy tọt lên phòng. Lee Sanghyeok nhìn theo khó hiểu. Thằng bé này một ngày không dụi dụi vào anh có khi sẽ chán đến điên lên. Với cái tật bám người như thế mà hôm nay lại như kiểu rất sợ anh. Như kiểu anh sẽ ăn nó ngay sau khi hai người gặp nhau vậy.

Mà Kim Kwanghee bên kia tức đến đập nát cái điện thoại bàn trong tay gã. Jeong Jihoon về nhà ông của hắn, lúc đi không quên dặn gã làm việc cho tốt. Nói sẽ sớm trở lại. Nhưng bây giờ đã qua ngày thứ 2 hắn đi, chưa thấy cái bản mặt nào ở trên công ty.

Nếu chỉ thế thì gã nguyện để Jeong Jihoon đi chơi cả tuần. Nhưng cả hai ngày này, không ngày nào gã với Kim Dongbeom được yên làm việc. Kim Suhyung sáng trưa chiều tối đều đến phá bọn họ.

Mồm không ngừng hỏi "Anh Jihoon đâu?", "Anh Jihoon bao giừo về?", "Anh Jihoon sao lại đi lâu vậy?" làm Kim Dongbeom nhức đầu đến ngất đi. 

Gã sót người, không muốn kiếm chuyện với Kim Suhyung. Chỉ đành cắn răng nhấc máy gọi cho Jihoon dù biết tỉ lệ được tên điên này chấp nhận là rất thấp. Mới chỉ gọi cuộc đầu tiên đã không được. Không phải hắn không liên lạc được mà là đã từ chối cuộc gọi. Vì thế mà Kim Suhyung bên cạnh càng ồn ào hơn.

Gã chỉ đành trút giận lên cái điện thoại xấu số này. Biết bao giờ Jeong Jihoon mới về giải quyết của nợ này vậy??



------------

sốp quay lại rồi đây, mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic nha. 💗💗



Em Trai Hàng Xóm Quên Tôi Rồi Sao?!|JeongleeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ