-ANH SANGHYEOK AHHHH
Cái giọng muốn phanh thây cái nhà anh ra chỉ có đến từ miệng nhỏ của Jeong Jihoon. Chẳng biết ăn trúng cái gì mà trưa trời trưa trậc lại vác cái thây sang đứng trước cửa nhà người ta hét muốn khùng. Sanghyeok đang ngủ giật hết muốn nằm trên giường, anh lật đật chạy xuống nhà.
-Trưa này em không về nhà ngủ đi sang đây làm gì?
Mắt mèo Jihoon nhăn nhúm lại. Hai cái má bánh bao xị xuống như bị nguội ngắt. Thằng nhóc Jihoon làm ra cái vẻ như nó đang là người chịu tổn thương vậy.
Lee Sanghyeok ngơ ngẩn. Liền thấy mắt em đã chuẩn bị tuôn trào nước lại không nỡ.
Và bây giờ Jihoon thuận lợi ngồi vắt vẻo trên ghế sofa nhà anh hàng xóm. Dù lần đầu gặp mặt có một chút tình cảm không tốt với bánh nhà này nhưng tay nhỏ vẫn cố lấy mấy cái ăn cho có lệ.
-Jihoon mang cái gì sang nhà anh đây?
Thấy anh nhắc về hộp đồ chơi đang cầm trên tay, Jihoon hứng hở dơ ra trước mặt.
-Đây là kiểu đồ chơi giả lập ó. Em phải khó khăn lắm mới mượn được từ chị Yeji đó. Chị ấy còn nói nếu chơi với anh sẽ rất vui nha.
Lee Sanghyeok nhìn bộ đồ chơi rồi lại nhìn Jihoon, cơ mặt tê liệt. Anh tha thiết muốn biết một chút về thực tại này, sống lâu trong ảo giác cũng có thể sinh ra ảo giác. Thằng oắt con không thể rủ chơi những trò trọng điểm được à? Hai thằng con trai thì làm được gì trong một bộ trò chơi gia đình? Bộ sẽ phải hoá thành chậu cây góc nhà hả?
Linh cảm anh trai hàng xóm có thể từ chối, Jeong Jihoon liền bày chiêu trò đánh đòn tâm lý anh. Dù đã bị sập bẫy một lần nhưng đâu ai nói là sẽ không có lần hai, Lee Sanghyeok vẫn nhắm mắt nhắm mũi đồng ý.
Nhưng có vẻ lựa chọn này hơi sai. Oắt con vừa lôi ra từ trong hộp tờ hướng dẫn là thấy điềm dí tới chân rồi.
Có thể nói nhà sản xuất này rất tâm huyết trong sản xuất. Đến cả trò chơi gia đình cũng có cách chơi chi tiết từ A - Z.
Jihoon xung phong phân vai. Trong đầu Sanghyeok chắc nịch sẽ là cảnh gia đình gà "trống nuôi con".
Nhưng không, Jihoon đọc rõ mồn một từng chữ như đấm vào mặt anh.
-Anh Sanghyeok làm vợ nha. Để Jihoon làm chồng cho nì. Con cái tính sau cũng được.
-Sau này Jihoon có làm chồng ai cũng phải chăm sóc hết mình nha.
Sanghyeok nói đùa một câu, Jihoon nhìn anh cười tít mắt. Người đó còn ai khác ngoài...
Jihoon xem một chút nhiệm vụ. Cậu bé loé lên một ý tưởng.
-Anh Sanghyeok, chúng ta cược không?
-Được.
-Nếu ai không hoàn thành nhiệm vụ trong ngày hôm nay, người đó phải đồng ý yêu cầu của người kia.
Như một thế lực, Sanghyeok đồng ý với một điều kiện không hề mang tính an toàn. Nhưng lời nói ra không thể rút lại chỉ đành thuận thế làm theo.
Jihoon mắt nhìn đăm chiêu. Lúc sau chạy ra bàn lấy một cái bánh mang đến trước mặt Lee Sanghyeok.
-Anh Sangheok nói a đi.
Dù chẳng hiểu em đang định làm gì nhưng Sanghyeok vẫn há miệng ra theo lời nhóc. Jihoon thừa thắng đút miếng bánh vào miệng Sanghyeok, rồi lại cười khúc khích thích thú.
-Nhiệm vụ một hoàn thành!
Lúc này anh mới hoàn hồn. Thì ra là thằng nhóc đã có ý chí muốn chiến thắng như vậy. Sanghyeok nhìn sang tờ hướng dẫn của mình soát một lượt. Nhận ra trong đây chẳng có nhiệm vụ gì có thể thực hiện được. Nấu ăn thì không phải bây giờ. Giặt quần áo thì không biết. Chăm con thì còn không có mà chăm. Xét đi xét lại tất cả đều là bất lợi.
Rồi cứ thế cả buổi chiều, Sanghyeok chỉ biết nhìn Jihoon thực hiện thử thách. Jihoon còn tự nghĩ anh trai hàng xóm là rất muốn cậu thắng nên mới nhường. Sau nhìn vào tờ hướng dẫn của anh cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Trai Hàng Xóm Quên Tôi Rồi Sao?!|Jeonglee
FanficNgày xưa thì có một chân nhỏ lúc nào cũng theo chân anh Sanghyeok. Bây giờ thì vẫn có một con mèo ăn cá cơm theo anh. Nhưng sao vẫn có cảm giác ai đó quên cái gì...