Sáng hôm sau anh dậy sớm chuẩn bị đồ. Ừm mang nhiều đồ để lần này về chơi một tuần, không ngờ mới nóng mông được một ngày đã xách mông về, còn phải đem theo một cục nợ. Anh dọn cũng không lâu lắm tại vì quần áo anh chưa dùng vẫn y nguyên trong vali.
Jeong Jihoon thì sung sướng rồi. Hắn ta chẳng mang cái gì về đây cả, chỉ một thân một mình cùng tài xế riêng.
Hai người tạm biệt bố mẹ hai bên rồi nhanh chóng rời đi. Mẹ Lee có chút buồn. Hai đứa nhóc thật sự quá bận. Phải tranh thủ nhiều thời gian hơn với hai nhóc thôi.
Jeong Jihoon tự tin chủ tay lái đèo Lee Sanghyeok về nhà. Hắn phải giành giật lắm mới có quyền lái xe đấy! Chỉ là tài xế quyết không để hắn về một mình với người khác. Anh ta sợ hắn đi trên đường bị ám sát. Nếu vậy thật thì anh ta chỉ chờ ngày đưa tang của chính mình là vừa.
Đến được nhà của anh. Hắn không vội mà xuống xe, chọn cho mình chỗ để xe lý tưởng ở trong cái sân nhỏ trước nhà. Nhà này vốn chỉ có hai người Lee Sanghyeok và Park Ruhan, đòi hỏi một cái sân rộng hơn nữa là hoàn toàn vô lý. Với lại, xe này cũng coi như tài sản quý giá duy nhất của anh tài xế kia. Mặc dù hắn đủ sức mua đến hơn hai mươi cái nữa bù lại cho anh ta, nhưng tổn thất về tinh thần là quá lớn, có một trăm chiếc xe như vậy cũng không bằng giữ xe này đi.
-Anhhhhh! Làm bánh!
Vừa mới đặt chân vào nhà đã đòi ăn. Lee Sanghyeok chỉ thiếu điều cầm chảo bánh đập vào mặt hắn. Bộ ai bỏ đói hắn hay sao?
-Đợi một xíu đi.
Anh cũng đành vào bếp bắt đầu làm bánh. Mùi bánh thơm cứ thể mà bay khắp nhà. Jeong Jihoon bên ngoài bấn loạn chân tay. Cái hương vị cậu phải chờ đợi hơn 10 năm để nếm lại.
-Anh Sanghyeokie à...
Park Ruhan vui vẻ bước vào nhà. Hôm nay y vội vàng dậy để lên trường, dù chưa phải đầu tuần nhưng cư nhiên vẫn là dậy sớm. Nhưng đến sát giờ giáo sư lại đột ngột thông báo hoãn lịch, thế là y vui vẻ về nhà. Mà phản ứng vui vẻ còn một phần nữa. Ừm là 30 phút trước anh Sanghyeok thông báo đã về rồi. Y không muốn hỏi thêm, coi như việc của anh ấy không cần đến mình.
-Ô...
Về đây Jihoon còn có một thứ nữa muốn xử lý, hai tội nhân đáng bị xử phạt, Park Ruhan và Kim Suhwan. Giỏi lắm mà, còn dám lừa hắn. Park Ruhan nhìn Jeong Jihoon ngồi trên ghế sofa, biết chuyến này đi xa không trở về rồi. Cái biểu tình kia, gương mặt kia, thế nào cũng ra là đã biết gì đó.
-Cậu đến đây làm gì??
-Hửm? Sao lại không?
Người này còn tuyệt nhiên đuổi hắn về. Làm chuyện xấu mà dám lên mặt.
Park Ruhan y đâu có não tàn mà ngồi ở ngoài với tên kia. Y chạy vào trong bếp. Thấy anh Sanghyeok đang làm bánh. Quên hết sự sỡ hãi kia đi, bây giờ mới là màn kịch cảm động. Lee Sanghyeok nhấc bánh từ trong lò ra. Nghe tiếng Park Ruhan cũng không vội chào lại. Mời nhóc cùng ăn bánh.
-Anh biết em về nên làm bánh cho em hả?
-Không phải đâu em chỉ là sự cố thôi.
Nói dứt khoát rồi mang bánh ra ngoài cho Jeong Jihoon. Hắn thấy anh đi ra với đĩa bánh thì vui vẻ không giấu được trên mặt.
Park Ruhan cũng lúi cúi đi ra. Được rồi vợ chồng là số một anh em chỉ là phù du. Y muốn lên tầng lắm, trước tiên thì cứ xin nếm thử bánh của anh Sanghyeok đi. Biết đâu lại ngon, thì cũng gọi là mất con tép được con tôm.
Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon tự nguyện làm nạn nhân cho mấy cái bánh kia mà nhìn cười đến khổ. Giống với Jeong Jihoon ba tuổi, Jihoon của hiện tại vẫn là bị cái vị nghọt tiểu đường kia làm cho khốn đốn. Nhưng cả hai lần như vậy, Jihoon đều không uống đến một giọt nước nào, đĩa bánh cũng mau chóng được xử lý.
Park Ruhan bên cạnh nhìn mấy cái bánh lần lượt được quét sạch, y muốn nếm thử một cái, nhưng trông mặt của Jeong Jihoon khó coi thế? Bộ bánh ăn kinh lắm ư? Để đảm bảo chiếc bụng nhỏ của mình được an toàn, y nhẹ nhàng lướt thướt chạy tọt lên lầu. Thật may mắn rằng y là một sự cố.
Jihoon biết mình không dùng não đến 2 lần rồi, nhưng kể cả có đến lần thứ 3 thứ 4 thì hắn vẫn là không dùng não như vậy. Ừm vị không ngon là thật, quá ngọt là thật, nhưng hắn thích. Vị của tình yêu đấy.
-Em vẫn ăn được sao...?
-Tại sao không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Trai Hàng Xóm Quên Tôi Rồi Sao?!|Jeonglee
Fiksi PenggemarNgày xưa thì có một chân nhỏ lúc nào cũng theo chân anh Sanghyeok. Bây giờ thì vẫn có một con mèo ăn cá cơm theo anh. Nhưng sao vẫn có cảm giác ai đó quên cái gì...