Lee Sanghyeok sỹ ra mặt tiến vào phòng tiệc. Những ánh mắt xung quanh kinh ngạc, ghen tị, mến mộ có đủ cả. Hắn còn được đặt cách ngồi vị trí center ở hàng ghế đầu.
Kim Dongbeom thấy anh ngồi ngoan rồi mới về chỗ ngồi của mình. Park Jaehyuk đã chuẩn bị ở trên sân khấu từ lâu.
Khi mọi người đã ổn định hơn. Jeong Jihoon mới từ trong đi ra. Không quên giới thiệu một chút hoành tráng.
Lee Sanghyeok chết mê mệt, không điêu! Cái tên trước mặt này, sau ngần ấy năm đã thành công xuất sắc ngoài mong đợi. Đã thế cái gì cũng hơn anh. Tức chết mà!!
Mà trông hắn ta có vẻ cứ nhìn xuống chỗ Lee Sanghyeok thôi vậy. Có khi nào hắn ta đã biết thân phận của mình rồi không? Lee Sanghyeok cố gắng giữ bình tĩnh, chú ý nghe Jeong Jihoon.
Kim Kwanghee bên cạnh khinh khỉnh liếc nhìn hai người bọn họ. Trông đến là mập mờ. Cẩu độc thân như hắn tức muốn cắn người!!!!
Buổi giới thiệu rất nhanh đã kết thức. Cái gì mà còn ngắn hơn cả lúc đi họp. Nhân viên nào có được nghỉ. Đi vào làm việc cống hiến cho tư bản tiếp thôi.
Còn Lee Sanghyeok bây giờ mới bắt đầu lo lắng. Vừa nãy thì không chịu chuẩn bị sẵn tinh thần đi, để bây giờ mắt láo lia không trượt chỗ nào trong phòng chờ.
Jeong Jihoon cũng thong thả đi vào phòng, tay không quên là tập tài liệu dày. Làm Lee Sanghyeok ngồi đối diện choáng váng.
-Cậu là Lee Sanghyeok..?
Lee Sanghyeok không cam tâm gật đầu. Thằng oắt con trước mặt không biết phân biệt lớn nhỏ, thích cỏ bằng lúa lung tung như vậy, thật muốn đấm!
-Tôi có chuyện muốn nói với anh..!
Lee Sanghyeok bừng tỉnh. Ừ thì là hắn nghĩ tên kia không có lễ phép, lúc sau đã bị cách xưng hô ''tôi-anh'' vả bôm bốp.
-Sếp cứ nói, được tôi sẽ nhất định làm theo.
Jeong Jihoon lưu manh đưa đến cho Lee Sanghyeok tập tài liệu vừa nãy, nói rõ từng chữ:
-Chuyển lên làm thư kí cho tôi!
Lee Sanghyeok phân vân. Phải chọn giữa việc làm một trưởng phòng thiết kế, lương cũng khá khẩm, bù lại thì công việc không nhiều, hiếm khi phải chạy deadline, nhưng luôn bị sếp gank, công việc không nhiều nhưng khó sử lí. Bị đồng nghiệp đì không còn hơi thở. Và một thư kí của sếp, chưa chắc được sếp cưng nhưng chắc chắn lương cao, công việc bù đầu bù cổ, được cái có thể trả thù mấy đứa đì mình, còn có thể tuỳ ý cắt giảm lương của họ, đương nhiên việc này không phải lúc nào cũng thành công.
Suy xét đến cả hai kết quả trên, Lee Sanghyeok vẫn thấy là một nhân viên bình thường là an toàn nhất cho tấm lưng của cậu, hay bảo vệ cũng an nhàn lắm nha!
Jeong Jihoon thấy bên kia phân vân, quyết định chọn cho hắn:
-Được vậy thì vẫn cho cậu làm trưởng phòng thiết kế, nhưng cũng kiêm luôn thư kí "riêng" cho tôi!
Gấp đôi chức vụ, gấp ba lương tháng, gấp mười áp lực. Và Lee Sanghyeok đã ra cờ trắng, không chấp nhận được.
Jeong Jihoon nhấp một cuộc gọi, hắn sở khanh chờ đợi. Ờ thì...không nói được thì mình nhờ người khác vậy!
Lee Sanghyeok xin phép ra ngoài nghe điện thoại, thấy Park Ruhan khuyên hết nấc. Anh thắc mắc một tràng, thằng em ở nhà, lấy đâu ra thông tin mật này vậy???
[Anh mà không chấp nhận...tối nay không có cho về nhà..]
Đối với anh Lee Sanghyeok, nếu thiếu Park Ruhan một ngày, anh có lắm tiền nhiều của đến đâu thì cũng sẽ là tên đầu đường xó chợ mất!!!
Jeong Jihoon thành công lấy người về tay. Park Ruhan cũng nhận được một hậu hĩnh tốt. Cảm thấy anh trai nhà cậu rất có giá với đại gia nha!
------------------
lần trc mình có hỏi mn về "stravagante" nhưng ko có nhiều ng bt lắm
nên mình quyết định để trong hè mình ptriển nó
mà mình đang có cảm hứng về một motip truyện cho jeonglee mình thấy rất hay.
các bạn có thể xem trên twitter: mth_boo nhoa
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Trai Hàng Xóm Quên Tôi Rồi Sao?!|Jeonglee
FanfictionNgày xưa thì có một chân nhỏ lúc nào cũng theo chân anh Sanghyeok. Bây giờ thì vẫn có một con mèo ăn cá cơm theo anh. Nhưng sao vẫn có cảm giác ai đó quên cái gì...