Lee Sanghyeok chạm mặt Jeong Jihoon đang ngồi trong phòng khách nhà mình.
Tất cả chỉ là ảo ảnh thôi! Dạo này suy nghĩ về cậu ta nhiều quá rồi!
Anh quay mặt ra, nhắm mắt ổn định rồi quay mặt lại. Vẫn là một thân Jeong Jihoon ngồi đấy, còn trông rất vui vẻ.
-Thì ra là anh ở đây!
Chẳng trách tại sao cả tuần đều không tìm thấy người đâu!
Park Ruhan & Kim Suhwan: Xin lỗi vì đã nói dối!
-MẸ ƠI!! CÓ NGƯỜI LẠ VÀO NGỒI TRONG PHÒNG KHÁCH NHÀ MÌNH NÀY!!
Anh nói lớn để cho mẹ nghe thấy. Phải tố cáo đuổi người đi thôi!
-Em Jihoon lâu ngày mới về thôi mà Sanghyeokie.
Giọng nói trong trẻo này...Chính xác như những gì anh nghĩ. Trong bếp là cảnh cha mẹ Lee cùng hai bác Jeong đang nấu rất nhiều đồ ăn ngon. Và dì Kim vừa mới trả lời lại anh.
Jeong Jihoon bất ngờ. Còn chưa bắt lại Lee Sanghyeok thì anh đã chạy vụt vào bếp. Mà nãy hắn hình như không nghe nhầm đâu đúng không??
Em Jihoon? Sanghyeokie?
Các kiểu gọi thân mật gì đây? Ờ..nhưng mà hắn thích.
Đến giờ ăn. Cha mẹ hai bác đều ra sức gắp thức ăn vào bát anh. Để một mình Jeong Jihoon ngồi thẫn thờ không ai quan tâm.
-Sanghyeokie dạo này gầy đi rồi!-Dì Kim gắp một miếng thịt lớn vào bát.
-Đúng đấy. Nên ăn nhiều vào nhé.-Mẹ Lee gắp thêm cá và rau xanh.
-Thằng bé này ăn nhiều vô rồi còn làm việc!-Ba Lee bóc tôm cho con trai.
-Lee Sanghyeok ăn nhiều giữ sức khoẻ nhen.-Bác Jeong chuyển đến hải sản.
Jeong Jihoon: gia đình không thương tôi. Đến cả hàng xóm cũng không thương tôi!!
-Đúng rồi đó. Anh Sanghyeok cũng ăn nhiều vô!
Hắn gắp đến cho anh một miếng thịt. Còn vui vẻ gọi là anh Sanghyeok. Được rồi yêu thương gì đó để ra sau đi. Thứ em Jihoon cần bây giờ là nụ cười của anh Sanghyeok!
-Jihoon vẫn quan tâm anh như ngày nào ha.
Câu nói của người lớn làm cả hai người sững người.
Lee Sanghyeok đương nhiên biết. Lén xem biểu cảm của Jeong Jihoon. Hắn mặc dù bất ngờ nhưng nhiều hơn vẫn là tò mò.
Jeong Jihoon: thật tốt vì trước đây tôi từng quan tâm anh ấy!
Ăn cơm xong. Jeong Jihoon có thì thầm với mẹ.
-Mẹ ơi!
Giọng điệu nhỏ nhẹ đến lạ!
-Sao nào??
-Con ở lại đây nói chuyện một chút với anh Sanghyeok nha!
-Con thích thì cứ ở lại. Trước kia cũng đâu vậy?
Thằng nhóc này trước kia sang chơi với anh chính là gọi không chịu về chứ đừng nói đến xin nói chuyện một chút!
Đạt được ý nguyện. Hắn vui mừng nhảy cẫng chạy lên trên nhà.
-Jihoonie vẫn hào hứng với mỗi anh Sanghyeok như ngày xưa ha!
Vẫn là ánh mắt yêu thương từ hai người mẹ!
-Cậu...
-Anh không vui khi nhìn thấy EM JIHOON sao?
Lee Sanghyeok nuốt nước bọt. Tên nhóc này cười mà như nó gặng mãi mới vẽ được lên vậy. Đáng sợ quá đi. Nếu biết trước như vậy anh nào dám ở lại đây lâu nữa. Về nhà để tránh mặt nhau, không ngờ còn được nhìn nhau trong trường hợp không mấy vui vẻ thế này.
-Anh nói đi! Tại sao lại bỏ trốn hả??
Jeong Jihoon trông giống cô vợ bé bỏng bắt gian chồng bỏ nhà đi vậy. Trẻ con hết sức hiện lên mặt hắn mồn một.
Anh biết cũng không thể giấu. Đành ngồi xuống đàm đạo nói chuyện với tên nhóc cứng đầu đang làm nũng trước mặt.
-Tôi có bỏ trốn đâu? Vẫn ở nhà mà! Mà tôi có bỏ trốn cũng liên quan tới sếp nữa hả.
Jeong Jihoon chướng tai chấn chỉnh.
-Chúng ta xưng anh em đi. Dù sao cũng ở nhà thì nên thoải mái một chút.
Lee Sanghyeok: nhóc chính là không cho anh sự thoải mái trong ngôi nhà này!
Hắn nhớ đến, rõ là bản thân thấy anh không có nhà. Còn được thêm Park Ruhan chắc nịch khẳng định không thấy người. Vậy là anh ở nhà với cha mẹ cả tuần nay để trốn hắn sao? Nếu hắn không có dịp này về thì tìm cũng không ra người mất.
-Bỏ qua đi...Tại sao lại không rep tin nhắn?
Lee Sanghyeok giật bắn mình. Anh nhớ đến tin nhắn của hắn. Hừm...hình như còn nằm trong tin nhắn chờ thì phải...
-Anh trả lời đi! Seen cũng seen rồi mà không rep là sao?
-Cái đó..lúc anh định rep thì..thì máy hết pin em ạ.
Jeong Jihoon:...
Máy anh hết pin là hết cả tuần như vậy sao?!
Jeong Jihoon: tôi sẽ mua cho anh ấy một công ty chuyên sản xuất dây sạc điện thoại các loại!
-Anh có chuyện gì giấu em không?
Park Ruhan & Kim Suhwan: anh ấy không giấu, chúng tôi giấu!
Lee Sanghyeok suy nghĩ. Nếu mà giấu thằng nhóc này thì phải nói đến vụ việc cùng cô Kim. Nhưng anh căn bản không thích kể. Kim Suhyng nhắc đến lại làm anh không vui.
-Không có gì để giấu em hết..
Hắn coi như tạm tin anh. Nếu không nói thì không bắt đi. Mà ăn no rồi lại chùng da mắt. Hắn có chút buồn ngủ.
Nhưng bây giờ người cũng chẳng còn muốn chạy về nhà.
Hay thôi thì....
-Anh Sanghyeokie!
Lee Sanghyeok:...gọi thân mật con mẹ em!
-Ờ...sao?
Hờ hững quá vậy!
-Em ngủ lại đây nha. Vừa nãy mẹ đuổi em đi rồi.
Mẹ Jeong: ngậm máu phun người!!
Nội tâm: KHÔNG, TUYỆT ĐỐI KHÔNG!
Chút suy nghĩ cuối cùng còn sót lại: tại sao nhóc lại bị đuổi nhỉ?
Con tim: một hôm thôi...
-Cứ ở lại.
Dù sao thằng nhóc này hồi bé cũng ở nhà anh cả 3 cữ trên ngày. Đây không còn là thói quen lạ nữa rồi.
Jeong Jihoon rũ bỏ sự mệt mỏi trên vai của mình. Tự nhiên như ở nhà hắn nằm lên giường của anh nhắm mắt. Lee Sanghyeok chính là ghét cái kiểu tự tôn tự tại thế này. Quay lại đánh cho hắn mấy cái. Tên nhóc thối còn không tôn trọng người lớn hơn. Ít nhất là phải để anh ngủ trước chứ. Giường anh mà! Thế mà mới đặt lưng xuống đã ngủ rồi sao?
Anh không thèm quan tâm tên nhóc kia nữa. Ngủ chung thì ngủ chung đi. Vốn đây không phải lần đầu mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Trai Hàng Xóm Quên Tôi Rồi Sao?!|Jeonglee
FanfictionNgày xưa thì có một chân nhỏ lúc nào cũng theo chân anh Sanghyeok. Bây giờ thì vẫn có một con mèo ăn cá cơm theo anh. Nhưng sao vẫn có cảm giác ai đó quên cái gì...