Một tuần không lên công ty thật sự khiến tâm trạng Lee Sanghyeok ổn hơn rất nhiều. Cơ thể được nạp đủ năng lượng, ăn uống cũng rất đảm bảo. Nói là chính tay Park Ruhan chăm anh cũng không sai. Vì ăn toàn đồ y nấu trong một tuần này mà trông anh có vẻ đầy đặn lên không ít.
Người có sức sống!
Nhưng điều khiến anh trông mong hơn tất cả là cuối tuần này có thể về nhà với mẹ. Anh chính là nhớ món mẹ nấu đến phát điên rồi. Con trai xa nhà đến gần cả năm, khó khăn lắm mới có dịp được về nhà nghỉ ngơi cùng gia đình, sao mà không mong được đây.
Park Ruhan dịp đặc biệt vậy cũng không về thăm hai bác được. Bởi vì cuối tuần này câu lạc bộ của y tổ chức dã ngoại. Đều liên quan đến học tập cả nên y không thể từ chối. Nhưng anh cũng không thấy buồn vì vậy. Dù gì, thằng nhóc con có nhiều cơ hội về thăm hai bác của nó nhiều hơn anh mà.
Buổi tối trước khi đi Lee Sanghyeok cật lực soạn hành lý. Mang nhiều đồ hơn một chút. Định bụng sẽ ở lại với gia đình một tuần rồi quay lại làm việc. Lúc lên giường đi ngủ. Coi như anh cũng giống trẻ con đi. Kiểu háo hức được đi chơi gì đó bây giờ trông thật giống.
Sáng hôm sau Park Ruhan tiễn Lee Sanghyeok trên đường về nhà. Còn đùa vui một câu:
-Anh đừng mà chỉ ngủ ở nhà một tuần đấy!
Đường từ nhà anh sống hiện tại về với bố mẹ đi cũng không mất quá nhiều thời gian. Gần như là một người ở đầu thành phố và một người ở cuối thành phố.
Trên xe đi về nhà, bác tài vô tình chọn con đường đi qua công ty hiện tại của anh. Khi Lee Sanhhyeok nhìn vào toà nhà cao đồ sộ kia, lại nhớ đến Jeong Jihoon.
Tự hỏi không biết giờ tên nhóc kia có ổn không nhỉ? Anh đi lâu vậy có tìm thư ký mới chưa? Hay đã âm thầm đuổi việc anh rồi? Có lo lắng muốn tìm anh về không?
Nhưng xe di chuyển đến con đường ngoại ô đầy bình dị kia. Tâm trí của Lee Sanghyeok khi nhớ đến Jeong Jihoon đều bị xoá sạch. Vẻ đẹp thơ mộng ở đây còn lý thú hơn bản mặt cá chết của tên nhóc kia nhiều.
Về đến nhà. Lee Sanghyeok nhanh chóng bước vào, thấy mẹ đang chuẩn bị táo.
Anh chỉ kịp chào hỏi qua loa rồi lao vào đống táo gọi mời hấp dẫn kia.
-Về nhà không biết ứng xử, chỉ biết ăn!
Cha Lee từ trong đi ra với tờ báo trên tay. Vừa nãy ông nghe tiếng chân lạch bạch rất nhanh cùng với giọng con trai thoáng qua đã liền từ trạng thái đang nghỉ dưỡng thần bật dậy đi ra ngoài nhìn mặt con.
Lee Sanghyeok cười hì hì, mời bố ăn táo chung. Mẹ Lee còn vui vẻ bóc thêm mấy quả quýt.
-Công việc dạo này ổn không con?
Cha Lee sẵn tiện nhắc đến công việc của anh. Ông nghĩ chắc dạo này công việc cũng có chút thuận tiện nên con trai mới có thể dành một chút thời gian về nhà với cha mẹ nó như vậy.
-Rất tốt ạ!
Lee Sanghyeok với cái mồm đầy quýt và táo nói lại. Đúng thật là công việc thuận tiện như những gì cha nghĩ. Chính xác hơn là không có việc để làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Trai Hàng Xóm Quên Tôi Rồi Sao?!|Jeonglee
Fiksi PenggemarNgày xưa thì có một chân nhỏ lúc nào cũng theo chân anh Sanghyeok. Bây giờ thì vẫn có một con mèo ăn cá cơm theo anh. Nhưng sao vẫn có cảm giác ai đó quên cái gì...