Lee Sanghyeok vui vẻ ăn bữa tối thịnh soạn cùng Park Ruhan. Thằng nhóc còn thẳng thắn muốn anh giữ cái chức vụ này lâu một chút, khó khăn lắm mới lên được như vậy.
Anh cũng không nói gì, căng da bụng liền muốn ngủ. Lờ mờ mà lên tầng, chui vào chăn mềm, ngủ một giấc thật ngon.
Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học của Lee Sanghyeok tự động hoạt động một chút, đến Park Ruhan cũng không lên gọi anh dậy.
Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ trên tủ cạnh giường, lại nhìn lại đồng hồ điện tử, cả hai múi giờ đều như nhau, khó tin dụi mắt.
Đã là 8 giờ hơn 30 phút.
Qua giờ vào làm đến 1 tiếng rưỡi hơn.
Thật kì diệu khi đến một tin nhắn giục đi làm của sếp cũng không có. Nhân viên trong phòng càng không.
Lúc này mới nhận ra, bản thân đã ở một chức vụ mới, một chức vụ hoàn toàn quyền lực, ít ra là vậy..
Nhưng tin nhắn chờ của anh có đến hơn 50 thông báo. Còn nghĩ có người muốn lửa đảo mình, anh bèn thấy sợ hãi, tắt điện thoại, xuống giường.
Park Ruhan vừa đặt đĩa bánh xuống thì Lee Sanghyeok cũng đi đến cầu thang. Anh nhìn y một cái, không nói gì. Nhưng y biết, anh trai chính là nghi ngờ nhân sinh, nghi ngờ chính căn nhà này!!
-Đã dậy rồi...anh không vội..ngồi xuống ăn sáng đi..
Biết bản thân không thể ra ngoài với cái bụng rỗng. Mà lần trước ăn bánh mì đối diện công ty còn khiến anh trở thành tri kỉ với nhà vệ sinh.
Cảm giác đó, không muốn thử lại!!
Vội vã nhét bánh vào miệng. Hai má cũng vì thế phòng lên, mồm chật ních bánh nhưng cố gắng nặn ra những con chữ khó khăn:"Anh đi làm..tối nay về sớm, dẫn em đi mua ít đồ."
Park Ruhan ném cho anh ánh mắt, trong đó hiện lên toàn là khinh bỉ. Tay chân nhanh chóng muốn đá Lee Sanghyeok ra khỏi nhà.
Lee Sanghyeok đến công ty. Nhân viên tiếp tân cũng nhìn anh bằng ánh mắt khác mọi ngày. Như nhìn một người xa lạ. Dù biết bản thân đi làm vào thời gian không mấy thích hợp lắm, nhưng như thế vẫn được tính là có đi làm nha. Không thể nhìn vào mà đánh giá!!
-Anh còn muốn đi làm?!
Lee Sanghyeok đến thang máy đã gặp Jeong Jihoon. Trông hắn có vẻ tức giận lắm. Nghĩ là do mình không chịu đi làm nên vội vàng giải thích.
-Khô...không phải như sếp nghĩ đâu...chỉ là..
Chỉ là tôi dậy muộn mà thôi!!
Đương nhiên lời này không được nói ra, sợ nếu hắn nghe thấy, còn có thể cho anh ngủ nướng thả ga.
Cái kiểu không dậy được ấy!
-Tại sao lại đi làm??
Lee Sanghyeok mặt ngơ ra. Hỏi như vậy anh cũng không biết trả lời như thế nào. Chả lẽ lại nói là vì muốn cho sếp nhìn thấy cái mặt của tôi?!
-Tôi hỏi tại sao lại đi làm? Anh là cố ý không trả lời?
Thật sự là không biết nói như thế nào mà!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Trai Hàng Xóm Quên Tôi Rồi Sao?!|Jeonglee
FanfictionNgày xưa thì có một chân nhỏ lúc nào cũng theo chân anh Sanghyeok. Bây giờ thì vẫn có một con mèo ăn cá cơm theo anh. Nhưng sao vẫn có cảm giác ai đó quên cái gì...