25

178 23 2
                                    

Jeong Jihoon quay người, khoác áo cho Lee Sanghyeok. Còn Park Ruhan bên cạnh chỉ có thể cắn răng ôm lạnh vào lòng, cùng với đôi mắt bị gió "tình yêu" của bọn họ làm chảy mấy giọt.

-Anh Sanghyeok...em không đi được không?

Anh quay đầu, kéo Ruhan lên bên cạnh, thì thì thầm thầm với em.

-Lạnh như vậy, cứ đi chung với Jihoon và anh.

Ruhan: anh là được rồi, Jihoon là sao nữa?

Lúc y còn phân vân, Jeong Jihoon đằng sau đã dứt khoát đá cậu vào trong xe, đóng cửa. Rồi lại nhẹ nhàng kéo anh sang ghế phó lái gồi cùng hắn. Chỉ có cậu tổn thương, ôm cái lạnh cùng ngồi chung ở đằng sau nhìn hai người kia tình tứ.

Jeong Jihoon dừng xe ở trước cửa trường đại học Seoul, không nói gì nhưng Park Ruhan đã sợ hãi mở cửa chạy vọt như gió ra ngoài rồi. Một số bạn học ở cổng trường cũng thắc mắc vì Park Ruhan tỏ thái độ như vậy. Chính là, được đi xe đẹp nhưng vẫn chê.

Park Ruhan còn muốn nói, nếu cái xe nào có Jeong Jihoon, vậy cái bánh xe chắc chắn là cậu!

Sanghyeok chưa kịp nhắc em trai, "em trai' bên cạnh đã không chậm phóng xe đi trước. Mà lời đến đầu môi lại phải nhuốt xuống cổ họng. Tức chết anh được. Nhưng anh cũng không có sức để đánh hắn, hôm nay lạnh, tha.

Jihoon cùng Sanghyeok lên công ty. Để hai người phải lên công ty như vậy cũng là cả quá trình cố gắng của Kim Kwanghee.

Hắn ta sáng hôm qua gọi điện đã bị Jeong Jihoon tắt máy, chiều đó đã tìm đến nhà Sanghyeok giáo huấn hai người bọn họ. Thật sự quá căng thẳng, bởi vì vậy, Jihoon mới chịu lên công ty. Còn sâu xa tại sao hắn ta biết Jeong Jihoon ở đây thì hai người không biết.

-Anh Sanghyeok!

Kim Dongbeom thấy được Lee Sanghyeok bình an trở về, mắt đã bắt đầu rơm rớm nước. Cậu lo cho anh chết đi được, trông cậu tiền tuỵ vậy chắc anh cũng biết ha?

-Anh nghe Kwanghee kể rồi. Chuyện này để Jihoon giải quyết đi.

-À..sếp Jeong...

Dongbeom hơi đơ cứng khớp tay. Ủa, ban nãy cậu nghe cái gì ấy nhỉ? Jihoon? Cậu tưởng anh Sanghyeok sẽ gọi là sếp Jeong chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

-Cô ta có đến không?

-Không đến. Ở luôn.

Kim Kwanghee lững thững bước ra ngoài. Gã mới ở trong kia đấu khẩu với Kim Suhyung, cô ta nói nhiều như bà tám, hở xíu là hỏi, làm gã vô cùng rầu não. Đuổi người đi thì không được, mà ngồi ở lại thì không xong. Đành lấy cớ ra ngoài gặp cổ đông lớn mới dứt cái mồm của ả.

-...

Jeong Jihoon lực bất tòng tâm. Hắn đã cắt đứt toàn bộ hợp đồng với lão Kim, cũng là cha của Kim Suhyung. Cô ta có phải đến đây đòi công bằng cho cha không? Nhưng sao lại có loại mặt dày như thớt chặt gà thế này nhỉ?

-Em có quyền mà. Sao mà không làm được.

Kim Kwanghee: cái gì em cũng làm được, giỏi nhất là làm cho anh 🙄

Jihoon  gật đầu. Đi vào trong phòng. Kim Suhyung thấy hắn đã vội chạy lại muốn ôm. Mà đâu có dễ được vậy. Lee Sanghyeok đột ngột bước vào cùng, kéo Jihoon một mạch ngồi vào sofa bên cạnh. 

-Sao..cậu còn ở đây? Anh Jihoon! Anh chưa đuổi nó?!

-Cô có im đi không? Người lên bị đuổi là cô thì đúng hơn đấy.

Jihoon đầy răn đe nói với cô ta. Sanghyeok bên cạnh cũng nhăn mặt, tôi bị đuổi thì công ty này cứ chờ đợi sóng thần động đất từ Jeong Jihoon đi là vừa. Mà nghĩ lại cũng là em ta đuổi mình mà nhỉ? Cũng không lo đến mức đấy.

-Anh..

Kim Suhyung cứng họng, xấu hổ quay mặt hậm hực chạy về nhưng Sanghyeok lại nhớ đến một thứ rồi gọi cô ta.

-Đền tôi lại một cái áo nhé. Cà phê lần đấy vừa nóng vừa làm bẩn áo tôi đó.

Jihoon nhăn mày, cô ta đã sững người chạy đi rồi. Chỉ còn hắn lo lắng hốt hoảng nói với Sanghyeok.

-Anh có ổn không? Có bị bỏng nặng không?

Vừa nói hắn vừa xoay 180 độ người anh xem. Xác nhận không bị sao mới dịu dịu ôm anh vào người. 

-Anh ổn mà. 

-Anh không chịu nói cho em..

-Lần sau sẽ nói.

-Lại còn có lần sau?

-Um hừm!

Kwanghee ho vài tiếng. Ra dấu tay ý muốn Jihoon đưa người về phòng của hắn mà âu yếm, ở đây không phải cỗ máy hấp thụ tình yêu. Sao nhỉ? Hắn thấy hai người Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon gộp lại cũng bằng Kim Suhyung đấy. Đều khiến hắn khó chịu.

Nếu Kwanghee đã đuổi, hai người bọn họ chỉ đành về lại phòng mà thể hiện tình cảm. Nhưng thật ra chỉ có mỗi Jihoon thôi, Sanghyeok không đâu nha. Anh đang nghĩ xem nên trốn về nhà như thế nào đây. Jihoon quá dính người, nhìn vào công việc được 1 giây đã quay qua nũng nịu anh 5 giây.

Thư kí ra vào ngai ngùng che mặt. Không nghĩ bọn họ lại làm việc dưới chướng của một người lo sỉmp như vậy. Kim Dongbeom được Sanghyeok giữ lại ngồi nói chuyện phiếm cho tốn thời gian. Nhưng y chỉ muốn nhanh về với Kim Kwanghee thôi. Jeong Jihoon đang lườm y, thể rõ ý tứ chiếm hữu của hắn. Còn Lee Sanghyeok cứ ngây thơ kéo y vào hang cọp này. Quá sợ hãi và không ai có thể cứu được y ra.

-Jihoon. Lần trước để thằng bé Ruhan phải lo lắng. Vậy chúng ta mở tiệc cho nó, coi như đền bù tổn thất.

Jeong Jihoon ghen, rất rất ghen tị. Vì lý do gì? Hắn mới phải là người được anh trai tổ chức tiệc cho. Hắn mất ăn mất ngủ đi tìm anh, còn anh thì cứ ngốc ngốc chạy hết chỗ này đến chỗ nọ, đã thế thằng nhỏ Park kia còn dám che dấu anh khỏi hắn. Hắn giận không nuốt trôi cục tức này.


---

Sốp quay lại rồi đây T^T

Thật sự đã quá lâu rồi sốp không còn viết truyện nữa. Và chiếc fic này cũng phải nhanh chóng đến đoạn kết thôi. Vậy mong mọi người vẫn đọc fic của mình ạaaaa 😊😊

Em Trai Hàng Xóm Quên Tôi Rồi Sao?!|JeongleeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ