-Jihoon à dậy đi! Anh Sanghyeok về rồi đó!
Janghyun tức giận lật tấm chăn trên người em trai mình ra. Thằng nhóc này ngủ say đến nỗi, anh trai yêu thương yêu quý vàng bạc của nó về từ lúc sáng sớm đến lúc trưa muộn nó cũng không biết.
-CÁI GÌ CƠ?!! SAO ANH KHÔNG GIỮ ANH ẤY LẠI CHO EM!
Janghyun không thể tưởng tượng được cảnh y sẽ phải níu đứa bé tí tẹo đó lại. Thật sự sẽ là cảnh tượng y đi bắt cóc trẻ con. Không hề tốt!
-Anh Sanghyeok gì nữa!? Mau dậy! Đến trưa rồi.
-Em sang tìm anh Sanghyeok!
Nhưng sức của một đứa nhóc sao mà bằng gymer chuyên nghiệp đây. Janghyun liền nắm lại cái mái tóc rối xù của Jihoon. Mang nhóc vào phòng vệ sinh. Bắt nhóc đánh răng rửa mặt thật sạch sẽ mới cho bước ra khỏi nhà.
Phải thật sạch sẽ rồi mới gặp vợ được!
-ANH SANGHYEOK!!
Lee Sanghyeok về nhà cũng chỉ được 1/4 ngày. Không ngờ tên nhóc này vậy mà lại đến tìm anh rồi. Bám quá dai đi.
-Sao vậy Jihoonie?
Jihoon giận dỗi phồng má. Anh trai còn hỏi tại sao à? Rõ ràng là ngủ dậy sớm hơn liền nhân thời cơ chuồn về trước!
-Đã qua hình như cũng một ngày rồi anh Sanghyeok à.
Giọng điệu nhẹ nhàng mà như câu dẫn này chính là thằng nhóc muốn nói đến cái gì đó rất rất đáng sợ đây!
-Trò chơi cũng nên kết thúc thôi..
Tại sao đến bây giờ tên nhóc này còn muốn chơi cái trò quỷ quái này với anh vậy??
-Ừm ừm đúng vậy...
-Anh không nhớ chúng ta đã giao kèo gì sao?
Biết thế anh đã không giao kèo. Đứa trẻ này thù quá dai, có còn là bé 3 tuổi không vậy?
-Ừm có. Vậy em muốn gì đây?
Biểu tình này rõ ràng là của một kẻ chiến thắng.
-Em muốn anh!
-....
-Muốn cưới anh nữa!
...
-Anh Sanghyeok sau này em sẽ cưới anh.
-Anh biết Jihoon chắc chắn sẽ cưới anh mà. Nhưng anh thích người giàu với trưởng thành cơ.
-Lúc đấy em cũng giàu với trưởng thành rồi mà..
-Nhưng mai Jihoon đi rồi, làm sao mà cưới đây?
-Anh yên tâm! Em chắc chắn sẽ về tìm anh. Sau đó chúng ta làm đám cưới thật linh đình luôn!
...
Lee Sanghyeok cầm theo một túi bánh quy nhỏ được trang trí đẹp mắt đến sân bay. Ngày đầu gặp mặt cũng là thằng nhóc ăn bánh quy anh làm, ngày chia xa cũng là thằng nhóc cầm bánh quy lên máy bay.
Dù Jihoon chỉ mới chuyển về đây sống chưa tới 3 năm. Có biết bao là cái kỉ niệm đẹp giữa hai anh em. Nhiều khi anh không muốn thấy nhóc ấy, nhưng lúc nhóc ấy không có bên cạnh lại trống vắng đến lạ. Người bạn cô đơn bị bỏ lại. Ngày nào cũng sẽ là một Jihoon véo von đi bên cạnh kể lể nào là sẽ sau này em cưới anh, sau này em sẽ làm chồng anh, anh phải làm vợ em, rồi em sẽ không xa anh đâu, ở với anh đến già luôn.
Nghịch lý của người yêu nhau là, 1 thập kỉ = 10 năm, 1 thế kỉ = 100 năm, mà tại sao đến già của nhóc ấy = 2 năm 4 tháng??? Trap nhau từ sớm thế à?
Jihoon ở trên máy bay ăn bánh quy anh Sanghyeok tận tâm, dành cả sự yêu thương để làm cho nhóc. Dù vị vẫn là ngọt khé cổ họng giống ngày đầu. Nhưng nhóc nghĩ anh là muốn ghi vào cho nhóc cái vị ngọt này đây mà. Em sẽ không quên anh đâu Lee Sanghyeok!
...
-Jeong Jihoon sao rồi?!
Mẹ Jeong lo lắng đứng bên cạnh ch Jeong và anh trai hỏi bác sĩ. Jeong Jihoon nhà bọn họ đúng thật là có phúc hoạ lớn, chỉ vừa mới chuyển đến sống với anh trai chưa đầy một tuần mà đã bị bắt cóc.
Đêm hôm trước khi mới chuyển đến đây. Khu nhà anh Janghyung đang sinh sống đã có thông báo về vụ mất tích của nhiều đứa trẻ. Jeong Jihoon vì mải lo chơi với chú chó trong nhà mà quên đi khoá cửa. Thuận tiện để bọn trộm cắp vào nhà.
Nhà giàu thì bắt con nhà giàu cũng chuộc được khối tiền. Hai tên đeo mặt nạ đen xì từ tù tiếp cận nhóc. Rồi bế nhóc đi.
Nhưng không như mong đợi. Bọn họ có gọi bao nhiêu thì người nhà của nhóc cũng không nghe máy. Chỉ đành trút giận lên người đứa trẻ. Đến khi Janghyung về không thấy em trai mà nhà cửa cũng tan hoang. Vội nhanh chóng lên trình báo với cảnh sát.
Rất nhanh bọn họ đã tìm được đứa bé. Jeong Jihoon cơ thể đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, mặt mũi sưng vù, đầu còn chảy máu trông vô cùng thảm thương. Hôn mê trong bệnh viện ba ngày mới tỉnh lại.
Anh Janghyung, bố mẹ của nhóc thì vẫn nhớ. Nhưng đối với nhà Jeong bọn họ rất kín miệng.
Chuyện Jeong Jihoon gặp bắt cóc vậy cũng không được thông báo cho ai.
....
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Trai Hàng Xóm Quên Tôi Rồi Sao?!|Jeonglee
Hayran KurguNgày xưa thì có một chân nhỏ lúc nào cũng theo chân anh Sanghyeok. Bây giờ thì vẫn có một con mèo ăn cá cơm theo anh. Nhưng sao vẫn có cảm giác ai đó quên cái gì...