Chap 10: Từ bỏ

451 38 4
                                    

*Sáng hôm sau

Nhất Lân đã dậy từ sớm. Không biết là thói quen hay là do nằm ở sofa nữa. Hắn lồm cồm bò dậy, vương vai ngáp một cái rõ dài. Mắt nhắm mắt mở đi lên phòng cậu. Nhưng hình như cậu đã dậy.

Cậu vào nhà vệ sinh đánh răng, chải đầu. Bận bộ đồng phục vào, cậu thầm nghĩ

"Tên này bên ngoài lạnh lùng thế mà cũng tốt đấy chứ!" cậu cười nhìn bộ đồng phục trên người mình. Chẳng phải hôm qua chính miệng hắn bảo rằng là cậu tự giặt đồng phục sao.

Thế mà hôm nay đã thấy nó trên bàn, rất sạch sẽ, gọn gàng và tươm tất. Đúng là rất đảm đang. Đúng là người yêu Đình Tín

Cậu thay đồ xong bước xuống dưới nhà. Không thấy hắn đâu, cậu bước ra ngoài sân tìm hắn thì từ đâu một tên bận vest đen đứng thù lù trước mặt cậu. Nếu không vì hình tượng thì nãy giờ cậu đã khóc thét lên rồi.

-Có chuyện gì vậy? - Cậu đưa bộ mặt lạnh lùng ra nhìn hắn

-Thưa Vương thiếu, chúng tôi được lệnh hôm nay sẽ đưa cậu đến trường. - Tên vest cung kính cúi người

-Thế hắn đâu? - Cậu nghi ngờ hỏi, không biết hắn đi đâu từ sớm thế

-Dạ thưa, Lưu Thiếu gia có việc nên đi trước rồi ạ

Cậu cũng không hỏi gì, bước lên xe. Cậu một phần buồn một phần vui. Buồn vì không nghe thấy cái giọng của hắn léo nhéo bên tai, vui vì sắp được gặp anh rồi.

Xe dừng trước trường, cậu bước vào. Chiếc xe lái đi mất hút. Vừa vào cửa lớp, chưa định hình được gì thì tiếp tục bị cái choàng tay qua cổ xém chút nữa cậu đi hỏi thăm tình hình sức khỏe của Diêm Vương rồi.

-Cái tên ngốc này, làm cái gì thế! - Cậu có phần bực tức

-Hôm qua đến giờ cậu đi đâu thế. Sao mình gọi hoài mà không được. Có biết mọi người lo lắm không? - Hoành đưa bộ mặt đáng thương đó ra cho Nguyên Nguyên

-Chỉ là gặp phải một chuyện không may nên mình cũng không muốn làm ầm lên - Nguyên giải thích

-Thế cậu có làm sao không? Có bị gì không? Có thấy đau chỗ nào không? Có.... - Hoành tung một dàng ra.

Nguyên lấy tay đỡ trán, thiệt không hiểu nổi cái tên này. Ngoài cái thói tham ăn giống cậu ra thì mọi thứ trái ngược với tính cậu

-Nghe này, mình không sao. Được chưa? - Nguyên vội nhảy vào miệng Hoành Nhi nằm ở trong đó

-Thế hôm qua ai là người đã cứu cậu vậy? - Hoành Nhi vui mừng vì cậu không sao, muốn hỏi rõ ân nhân đã cứu mạng Nguyên Nhi của cậu

-Là Lưu thiếu - Vừa nói xong cậu bước đến chỗ ngồi của mình

Hoành Nhi chôn chân tại chỗ. Không thể tin vào tai được. Ân nhân của Nguyên Nguyên không ai khác là Lưu thiếu - Lưu Nhất Lân

Hoành Nhi vội đi đến bàn Vương Nguyên. Ngồi xuống đối diện cậu. Gương mặt nghiêm túc

-Ý cậu có phải là Lưu Nhất Lân con trai chủ tịch tập đoàn CIO không?

[Fanfic] [KaiYuan] Kiếp này chỉ có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ