Chap 30: Ngày đầu tiên

87 6 1
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm, vừa vào công ty ai cũng xầm xì, bàn tán:

-Hình như đó là Vương Chủ tịch phải không? - Một nhân viên nói

-Đâu phải, anh ta tên Lục Thiên Văn, chắc chỉ giống bề ngoài thôi - Nhân viên khác nói

-Hình như anh ta trước kia đã đính hôn với Chủ tịch Vương đấy! - Nhân viên kia nói

-Chắc không phải đâu!

"Vương Chủ tịch là ai? Chủ tịch Vương đã đính hôn sao?" - Anh suy nghĩ, cảm thấy rất quen thuộc nhưng thật sự không thể nhớ ra

Bước đến thang máy, cửa thang máy vừa mở ra. Hai người đã chạm mặt nhau, anh bước vào thang máy, trong thang máy chỉ có hai người. Không khí im lặng thật khiến người ta có cảm giác ngột ngạt

-Thưa Chủ Tịch, tôi sẽ làm ở vị trí nào vậy?

-Anh cứ gọi tôi là Vương Nguyên, khi nào làm việc thì gọi tôi là Chủ tịch Vương, anh sẽ là thư ký của tôi!

-Nhưng chẳng phải Chủ tịch, à không Vương Nguyên đã có thư ký rồi cơ mà ?

-Anh không cần bận tâm, hãy lo làm việc của mình cho tốt vào - Cậu điềm tĩnh trả lời

Thang máy đã dừng lại, cả hai cùng bước ra ngoài. Anh chào cậu rồi bước vào phòng chuẩn bị đồ đạc để bắt đầu làm việc, cậu nhìn theo anh cho đến khi anh đi mất

"Xin lỗi Khải, em phải giả vờ như không quen biết anh, em không biết đây có phải giải pháp tốt không? Nhưng không sao, em sẽ chờ!" - Cậu mỉm cười rồi bước vào phòng làm việc

Công việc của anh không khó khăn là mấy. Cậu cho anh làm thư ký là có lý do. Để có thể mỗi ngày được gặp anh, được nói chuyện với anh. Cậu trai dáng vẻ thư sinh, hiền hoà, không còn là một người đàn ông băng lãnh mà cậu biết. Nhưng không sao, cậu sẽ bù đắp mất mát cho anh.

Cốc...cốc...

-Vào đi

Anh bước vào, trên tay cầm xấp hồ sơ. Từ tốn bước vào, đặt xấp hồ sơ lên bàn

-Thưa, đây là hợp đồng bên công ty dá quý P&J - Anh đặt hồ sơ lên bàn

-Lát nữa anh có rãnh không? - Cậu vừa kí vừa hỏi

-Có chuyện gì không Chủ tịch Vương?

-Lát anh đi ăn trưa với tôi - Cậu gấp hồ sơ lại chống tay lên bàn

-... - Anh im lặng

-Anh không muốn à? - Cậu có phần khó chịu

-Lát nữa tôi rãnh - Nói xong anh bước ra ngoài

Để cậu trong phòng với vẻ mặt mãn nguyện. Cậu cứ nghĩ anh sẽ từ chối lời đề nghị của cậu.

Tan tầm, cậu ghé qua phòng làm việc của anh. Cậu mở hé cửa ra nhìn anh đang chuẩn bị dọn đồ, chợt cậu nghĩ lại chuyện quá khứ, cậu cứ lo nghĩ, anh vừa mở cửa ra, khiến cả hai giật mình

Cậu giật mình vì đang nghĩ thì tay nắm cửa bị kéo ra, còn anh giật mình vì cậu đứng thù lù ngay đó. Anh nhìn cậu nở nụ mà lâu rồi cậu mới thấy.

[Fanfic] [KaiYuan] Kiếp này chỉ có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ