Chap 28: Người lạ

306 33 6
                                    

Cậu và Ryan đến căn nhà ở vùng ngoại ô, căn nhà cậu mua sơ cua để có khi nào cần sẽ dọn qua ở

-Căn nhà đẹp thật nha, em có khiếu thẩm mĩ thật đó - Ryan tấm tắc khen

-Anh xem thường em quá rồi đó - Nguyên nói

Hai người lên phòng sắp xếp đồ đạc, mỗi người một phòng. Cậu xuống bếp nấu ăn nhưng lục đi lục lại mấy cái tủ cũng chẳng có gì ngoài mấy gói gia vị

-Hay là hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi - Ryan hỏi khi thấy cậu cứ lục lọi mấy cái tủ

-Nghe được đó, chúng ta đi thôi - Nghe tới đồ ăn mắt cậu sáng rỡ, kéo Ryan ra ngoài

Hai người đi ra chợ, khu chợ Đông Dương tấp nập người, không ngờ một người có địa vị cao như cậu lại thích những món ăn bình dân

-Sao chúng ta không vào nhà hàng ăn đi

-Anh lúc nào cũng chỉ nhà hàng, chưa thử những món này sao biết ngon hay không!

Cả hai người hết đến chỗ này lại đến chỗ kia. Chốc lát cái bụng no căng của cậu không thể chịu được nữa cậu mới dừng ăn

-Em đứng đây đi, anh đi mua nước cho em

Ryan chạy đi mua nước cho cậu. Cậu đứng đó hết ngó trái phải lại ngó lên trời

"Trời hôm nay đẹp thật" - Cậu ngước nhìn trời, trời hôm nay đúng là đẹp thật

Cậu dạo bước, đi được vài bước thì va phải một người. Người kia bị va phải đồ đạc cầm trên tay đều rớt xuống đất

-Tôi xin lỗi, tôi không thấy anh - Nguyên vừa nói vừa cúi xuống nhặt đồ phụ người kia

-Không sao, do tôi không cẩn thận đụng phải cậu

Cả hai nhặt đồ lên. Cậu đưa cho người kia, cậu thất thần khi thấy được gương mặt của người kia

-Anh...anh...là... - Cậu lắp bắp

-Tôi là Lục Thiên Văn, rất vui được quen biết cậu - Dáng người cao ráo, nhưng chỉ khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần tây hơi ôm sát. Tóc thì được chải lên gọn gàng

-Tôi đang bận, có gì sau này chúng ta gặp lại thì nói chuyện sau nhé - Nói xong người đó lấy đồ trên tay cậu và chạy đi

Cậu mất hồn đứng đó, cả người cứng đơ cho đến khi Ryan tới thì cậu mới hoàn hồn

-Em sao vậy? - Ryan hỏi

-Có phải Khải đã chết rồi không? - Cậu rối rít hỏi Ryan

-Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này? - Thật sự Ryan vẫn không hiểu

-Vậy là không phải rồi, chắc chắn không phải, có thể do mình nhìn nhầm thôi - Cậu lầm bầm

-Ai nhầm em?

-Không có gì - Cậu cười qua chuyện

-Trời tối rồi, chúng ta về thôi - Ryan đưa cậu về

"Sao em lại gặp cậu ta vào thời điểm này cơ chứ, anh đã cố ngăn không cho hai người gặp nhau nhưng có lẽ vô ích rồi" - Ryan nghĩ

"Rốt cuộc có phải là anh không? Hay là người giống người? Nếu anh ta thấy mình sẽ nhận ra ngay? Vậy rốt cuộc đó là ai?" -Cậu nghĩ

_________________FLASHBACK_________________________

-Cậu tìm mình có gì không Thiên Tỉ? - Ryan hỏi

-Chắc cậu đã biết chuyện của Tuấn Khải rồi chứ!

-Mình rất lấy làm tiếc - Ryan cúi gầm mặt xuống

-Thật ra chuyện không như cậu nghĩ đâu, hôm đó Khải có dấu hiệu hồi phục nên đã cứu sống được, mình đi tìm Nguyên để thông báo cho em ấy chuyện vui, nhưng không thấy em ấy ở đâu cả, mình biết em ấy đã bỏ đi

-Mình xin lỗi, đi mà không báo trước với cậu một tiếng

-Chuyện của Khải cậu đừng để Nguyên biết, được chứ?

-Được thôi

_________________ENDBACK______________________

Chap này siêu ngắn lun

Mn thông cảm cho Au nha

Điện thoại bị tịch thu nên chỉ đc nhiêu đây th :(

[Fanfic] [KaiYuan] Kiếp này chỉ có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ