Chuyện cậu nhớ lại ngoài cậu ra và hai người kia thì không ai biết cả. Cậu cũng chẳng muốn anh biết chuyện đó vì đó là quá khứ "đen tối" của cậu
Hôm nay có vẻ như mọi thứ xung quanh đều diễn ra bình thường. Anh thì luôn quan tâm đến cậu, chợt thấy dạo này thái độ của cậu đối với anh có hơi khác thường. Có vẻ ôn nhu hơn, dễ thương hơn, quan tâm đến anh hơn. Anh cũng muốn biết lí do tại sao nhưng đành giả vờ như không biết
-Này, anh dậy đi. Sắp tới giờ học rồi - Cậu khều khều anh
-Biết rồi....mà....cho anh ngủ tí đi....
-Anh là heo à
-Heo cũng đáng yêu mà - Nói xong anh tiếp tục ngủ
Cậu đưa mặt lại gần xem anh có dậy chưa. Bất giác anh ngẩng đầu dậy, khoảng cách giữa anh và cậu hiện giờ rất gần, rất gần. Chỉ cần cậu cử động nhẹ là hai môi có thể chạm nhau rồi. Anh nhìn cậu cười
-Em làm gì mà đỏ mặt dữ vậy? - Anh nói xong chỉ chỉ vào chóp mũi đang đỏ của cậu
-Không...không...có gì - Cậu bước nhanh về chỗ cậu, hai người kia cũng vừa vào lớp
Hai tên ngọt ngào kia cũng không thoát khỏi cả trăm con mắt nhìn vào. Bước tới chỗ cậu, thấy cậu mặt đỏ tía tai, hai người bật cười nhìn cậu rồi quay qua nhìn anh, gương mặt anh lộ vẻ thích thú. Hai người biết lí do vì sao
-Cậu sao vậy? - Hoành Nhi chỉ chỉ vào hai cái má của cậu
-Tớ không sao - Cậu quay sang chỗ khác che đi gương mặt đang đỏ của cậu. Hoành bước tới chỗ anh
-Anh làm gì Nguyên thế?
Anh nhún vai. Rồi tiếp tục ngủ. Hoành cũng không hiểu nổi hai người này, thôi kệ giờ cậu có Thiên Tỉ đây rồi. Hai người nhìn nhau cười rồi cũng về chỗ ngồi
Đình Tín hớt ha hớt hải chạy vào. Kêu cả đám gồm có anh, cậu, Hoành và Thiên Tỉ
-Ca bị gì thế? Bình tĩnh nói cho bọn em nghe
-Khải ơi chết mình rồi, cứu mình với - Tín mếu máo nhìn Khải
-Chuyện gì cơ chứ? - Anh nhăn mặt nhìn hắn
-Tên kia chuyển đến đây... - Đang nói Tín cảm thấy có luồng khí lạnh sau lưng mình
-Chào anh Nhất Lân, lâu rồi không gặp nhỉ? - Nguyên bắt chuyện
-Chào em. Mọi người đều khỏe nhỉ? - Nhất Lân cười
-Sao cậu lại chuyển vào đây, chẳng phải đang học bên kia sao - Khải thắc mắc hỏi
-Bên đó chán lắm. Qua bên đây có đồng bọn vẫn vui hơn chứ
-Học không lo bày đặt đồng với chả bọn - Tín lên tiếng vì nãy giờ bị bơ
-À quên mình qua đây vì nhớ Tín yêu dấu của mình - Nói xong Nhất Lân đưa tay qua ôm Tín, Thiên Tỉ và Hoành thì quá quen mắt, hắn và Hoành lúc nào mà không vậy. Còn cậu và anh thì không quen cho lắm. Anh kéo cậu ra ngoài
-Anh đi đâu thế, sắp tới giờ học rồi mà
Khải vẫn không nói gì. Cậu biết mình hỏi cũng dư thừa nên im lặng đi theo. Anh kéo cậu ra sau khuôn viên trường, cả hai nằm xuống bãi cỏ xanh mát rượi. Anh thở dài ngửa đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, cậu thấy anh có vẻ mệt mỏi liền hỏi
-Anh mệt sao?
-Chỉ cần ở gần em là anh không còn thấy mệt nữa - Nói xong anh nhích người nằm gần cậu như con mèo con vậy
Cậu cũng không nói gì. Trong lòng cậu hình như có vẻ rất vui, những lời anh nói vừa nãy như tận sâu đáy lòng. Anh ngồi dậy nghiêm túc nhìn cậu
-Anh hỏi em một chuyện nhé! - Anh mang gương mặt nghiêm túc nhìn cậu
Cậu cảm thấy có vẻ như không phải chuyện lành
-Em có đang thích ai không? - Anh cảm thấy ngượng miệng khi hỏi
-Không, mà có chuyện gì vậy anh? - Cậu ngây thơ hỏi, trước giờ cậu có thích ai đâu, ngoài anh ra
-Tốt
-Có chuyện gì à?
-À ừ...
-Anh nói đi
-Anh thích em, làm người yêu anh nhé? - Khó khăn lắm anh mới nói được, ông trùm xã hội đen thì sao chứ, anh không hề giỏi trong việc này
Nguyên phì cười, thái độ của anh trong thật buồn cười. Nhưng anh vừa nói thích cậu sao, cậu đỏ mặt nhưng cũng hồi đáp lại
-Em cũng vậy - Cậu ấp úng nói
Anh ôm cậu vào lòng, bây giờ thì cậu hạnh phúc lắm. Nhưng cái bí mật kia cậu muốn nói lắm nhưng sợ tổn thương anh nên cũng im
Còn anh thì lại nhất quyết muốn cậu nhớ lại, nhớ cái lời hứa cậu nói với anh. Nhưng thôi nhớ lại làm gì chứ,nếu cậu muốn quên thì anh cũng không làm khó cậu.
Anh cảm thấy chán khi cứ ôm hoài như thế. Bèn buông cậu ra, phủ lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào. Cậu hơi bất ngờ, nhưng cũng từ từ nhắm mắt hưởng thụ, anh thì có vẻ tham lam, chiếc lưỡi tinh nghịch của anh chui vào khoan miệng cậu mò mẫm tìm lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn kia.
Hai người cứ quấn quít lấy nhau. Đến hết không khí mới buông ra.
-Chưa gì mà lợi dụng quá! - Cậu châm chọc
-Chẳng phải em cũng rất thích sao! - Anh nở nụ cười nham hiểm
-Anh...anh... - Cậu không thể cãi lại anh, cậu bĩu môi quay mặt đi chỗ khác
-Thôi cho anh xin lỗi mà - Anh ôm cậu từ phía sau, mặt anh vùi vào tóc cậu, mùi hương bao nhiêu năm vẫn vậy.
Tách...tách, tiếng máy ảnh cứ kêu liên hồi, lại là kẻ lạ mặt đó.
* Tại một góc quán bar
-Tốt, tất cả hình ảnh đều rất sắc nét - Người đàn bà trên tay cầm ly rượu vang đỏ, nhấp từng ngụm. Nhìn những hình ảnh nhấp nháy trong điện thoại, ả tức giận ném chiếc điện thoại đi
--------------------------------------------------------------------------
Sorry mn vì up trễ
Đừng bơ Au nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [KaiYuan] Kiếp này chỉ có em
Hayran Kurgu[Sau này nếu có duyên gặp lại...xin hãy làm ngơ bước tiếp và đừng bao giờ quay đầu lại] •Tác phẩm: [Fanfic] [KaiYuan] Kiếp này chỉ có em •Số chap: chưa xác định... •Tác giả: Hoài Hạ (hhuchann) •Thể loại: Fanfiction [TFBOYS] •Rating: HE, Pink, ngượ...