Chap 25: Nhật kí

277 23 4
                                    

Hiện tại thì anh đã ra viện nhưng theo lời bác sĩ thì tránh tạo cho anh những cảnh tượng trong quá khứ, tránh cho anh gặp những người có kỷ niệm sâu sắc

Cậu thì vẫn tiếp tục đi làm, anh cũng vậy nhưng bây giờ hai người họ hạn chế gặp nhau. Trong thời gian anh nằm viện, cậu suốt ngày cứ tự dằn vặt bản thân mình

Nhiều lần Thiên Tỉ đã khuyên cậu nên quên anh đi nhưng cậu vẫn nhất quyết không bỏ cuộc, dù không gặp anh nhưng cậu vẫn cho người theo dõi bệnh tình của anh

Còn về phần Nhã Tuyết thì Thiên Tỉ đã cho người xử đẹp cô ta, sau đó thì không ai biết cô ta hiện giờ sống hay chết, nhưng điều Thiên Tỉ lo chính là Vương Phu Nhân.

Thật ra bà cũng không tầm thường, để tiếp cận được Nhã Tuyết thì bà ta có vẻ cao tay. Nhưng Thiên Tỉ quên rằng còn có Mỹ Kỳ cũng đang có ý định hại cậu

Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu vẫn đi làm bình thường. Cũng bắt đầu vào công việc nhưng hôm nay cậu thấy tâm trạng mình cực kì tốt. Không hiểu sao hôm nay mọi thứ đều cười đùa vui vẻ với cậu

Tan tầm, cậu ghé qua một tiệm sách. Đi dạo vòng tiệm, cậu ghé ngang qua quầy nhật kí. Lựa cho mình một cuốn nhật kí màu sắc nhã nhặn, hòa nhã. Cậu tạt vào quán cà phê, là quán mà ngày trước cậu nói câu tỏ tình với anh nhưng không thành, cũng là nơi gặp mặt Mỹ Kỳ. Thật nhiều kỉ niệm

Cậu nhớ đến cuốn nhật kí lúc nãy mình mua. Cậu lấy ra ghi trên đó vài dòng cảm nghĩ

"Ngày...tháng..., hôm nay tâm trạng cực kì tốt. Cũng không hiểu lí do tại sao, nhưng thấy mọi thứ đều một màu sắc đẹp, giống như thay màu áo mới vậy. Nhưng người đó vẫn giữ bộ mặt lạnh...", cậu dừng bút, tay chống cằm, đôi mắt long lanh tựa pha lê ngước nhìn dòng người tấp nập qua tấm kính mỏng

Một khung cảnh thật đẹp, một chàng trai tao nhã, toát lên người vẻ thanh lịch, nhìn vào cảm thấy thật bình yên. Nhưng ít ai biết rằng sâu bên trong là đầy ắp tâm sự, những nỗi buồn. Cậu rất muốn tâm sự với Hoành Nhi nhưng hiện giờ thì không thể

-Sao cậu lại ngồi đây? - Tuấn Khải bất ngờ xuất hiện khiến cậu ngạc nhiên

-Sao anh ở đây?

-Tôi cũng không biết nữa, cảm thấy chỗ này có chút quen nên ghé vào đây không ngờ lại gặp cậu - Anh vừa nói vừa cầm menu gọi món

-Cậu có muốn ăn gì không? - Anh hỏi cậu

-Gì cũng được - Cậu ngượng ngùng

-Cậu gầy gò thế kia, ăn nhiều một chút để có sức đi làm - Nói xong anh gấp menu lại và gọi món

Bình thường anh nói nửa câu thì cậu sẽ giận dỗi không quan tâm, nhưng hôm nay cậu cảm thấy câu nói của anh đặc biệt ấm áp, xen lẫn phần quan tâm cậu

Cả hai ăn tối, nói vu vơ, anh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng nhưng không biết rằng người đối diện mình cảm thấy được quan tâm, mỗi cử chỉ rất ân cần, ánh mắt ôn nhu

-Cậu có muốn nhờ xe không? - Anh mở cửa chờ sẵn cậu

-Có phiền anh không?

-Dù sao tôi cũng đi ngang qua nhà cậu nên cho cậu nhờ xe

Cả hai bước lên xe, không khí trên xe có vẻ căng thẳng hơn khi ở quán cà phê, cảm thấy anh có gì đó khó nói cậu định lên tiếng hỏi nhưng anh nói trước

-Mỗi khi ở gần cậu tôi cảm có gì đó rất quen thuộc, hình như có gặp cậu ở đâu đó thì phải, nhưng tôi không nhớ nỗi

-Em nghĩ anh đừng cố nhớ lại, nó chỉ gây tổn thương cho anh thôi - Cậu nghiêm túc nói

-Chẳng lẽ cậu biết tất cả về tôi?

-Nó không quan trọng, tới nhà em rồi. Anh ngừng lại đi - Cậu mở cửa xe bước xuống

Anh cũng theo cậu xuống xe, đi được vài bước cậu cảm thấy có hơi ấm từ phía sau ôm lấy, một vòng tay cứng rắn ôm lấy cậu kéo vào lòng. Cậu đơ người ra

-Mùi hương thật quen thuộc, rốt cuộc cậu có chuyện gì giấu tôi vậy?

Nước mắt cậu lại rơi, cậu không hề muốn giấu anh chuyện gì cả. Nhưng nếu có thể giúp anh được sống thì chuyện gì cậu cũng có thể làm, nhưng sao anh cứ nói mọi thứ quen thuộc với anh, cậu muốn anh nhớ lại, cậu muốn được anh yêu thương, nhưng chẳng phải như vậy là đang hại anh sao. Có phải chăng cậu quá ích kỷ?

Nếu như không làm như vậy thì cậu sẽ mất anh mãi mãi, thôi thì ích kỉ với bản thân cậu vậy.

-Sao cậu lại khóc? - Anh giật mình khi thấy cậu khóc

-Không có gì - Cậu đưa tay lên lâu nước mắt

Anh khẽ cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt chưa kịp khô, nhẹ nhàng rất nhẹ nhàng cảm nhận nụ hôn anh dành cho cậu

-Cậu ngủ ngon - Anh mỉm cười lộ hai răng khểnh

Cậu cũng chào tạm biệt anh, bước vào nhà. Đợi khi bóng cậu khuất, anh chống hai tay lên xe, cảm thấy đầu đau nhức, là do anh nãy giờ chịu đựng, không để cậu thấy anh như vậy. Anh chớp nhoáng như nhớ gì đó

-Nguyên...em có khỏe không? - Dứt lời anh khụy xuống, lịm đi, cậu không nào biết người cậu yêu thương nhất sẽ không còn được nhìn thấy cậu nữa

_________________________________________________

Ra chap trễ sorry nhìu ah~

Ra trễ th mà có cần phải hack nick face kh :(

Bởi ta nói ăn ở hiền quá nó vậy :)

[Fanfic] [KaiYuan] Kiếp này chỉ có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ