Chap 11: Anh yêu em [XiHong]

460 36 4
                                    

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ soi vào gương mặt thiên thần đang ngủ. Cậu cuộn tròn mình trong chăn. Cậu ngủ như kiểu cho dù thế giới này có sập cậu vẫn ngủ.

Mẹ cậu bước lên phòng cậu, nhẹ nhàng lây người gọi cậu. Lúc gọi cậu cho dù người có sức kiên nhẫn cách mấy cũng chịu thua.

-Nguyên à, dậy đi con. 9h sáng rồi đấy - Bà dùng hết kiên nhẫn gọi cậu, cậu là người luôn đúng giờ, hôm nay lại là này đi học nên nói thời gian trễ hơn một chút

-Cái gì!!! - Cậu ngồi dậy, không tin vào tai mình, cậu nhớ đã đặt chuông báo rồi cơ mà. Sao lại trễ cơ chứ

Cậu bay vào phòng tắm với tốc độ ánh sáng, còn mẹ cậu thì ngồi cười đúng là chỉ có cách này mới gọi cậu được. Cậu làm vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể, bay xuống phòng khách hi vọng có thể kịp giờ chuyển tiết 3.

Mẹ cậu ngồi dưới phòng khách nhàn nhạ uống trà lật từng tờ báo đọc.

-Sao mẹ không gọi con dậy - Cậu trách bà

-Mẹ gọi con không biết bao nhiêu lần rồi đấy - Bà vẫn nhâm nhi trà

-Bây giờ con bị trễ rồi đây này

-Thật không? Con nhìn lại đồng hồ chưa - Bà chỉ lên cái đồng hồ treo giữa nhà

Cậu nhìn lên đồng hồ. Gì chứ, chỉ mới có 6h30 thôi mà. Sao lại nói là 9h làm cậu chạy bán sống bán chết.

-Sao lúc nãy mẹ nói là 9h rồi mà

-Mẹ không nói vậy chắc gì giờ này con chịu dậy

-Nhưng con có đặt báo thức mà - Cậu thấy lạ, bình thường đúng 6h là nó reo rồi nhưng sao hôm nay gần 6h30 nó vẫn chưa reo.

-Mẹ tắt rồi

-Mẹ thiệt là - Cậu ngồi phịch xuống ghế bên cạnh bà

Bà cười rồi nhìn cậu, cậu thấy hôm nay mẹ cậu cư xử lạ lắm. Lại còn đích thân lên kêu cậu dậy nữa chứ.

-Thật ra hôm nay mẹ xin nghỉ phép cho con rồi. - Bà xoa đầu cậu

-Vậy mẹ phải cho con ngủ thêm chứ - Cậu uất ức

-Hôm nay mẹ muốn con trai cưng của mẹ được xã stress tí nên mẹ nhờ mấy người bạn của con đến để đi chơi với con.

-Thật hả mẹ - Cậu vui mừng nhìn bà. Cái gì chứ đi chơi là cậu OK liền

-Không lẽ từng tuổi này ta còn nói xạo con sao

-Nhưng có ai vậy mẹ?

-Lát nữa con sẽ biết, bây giờ lên thay đồ đi con.

Cậu vâng lời chạy vèo lên cầu thang, thay bộ đồ mà cậu thích nhất. Thay nhanh một cách chóng mặt. Xong cậu bước xuống nhà thì thấy Thiên Tỉ đã ngồi đó chờ cậu, cũng đang nói chuyện với mẹ cậu.

-Chào anh Thiên Tỉ - Cậu nhẹ nhàng chào

-Em xong rồi à, chúng ta đi luôn nha - Trông Thiên Tỉ có vẻ khẩn trương

-Dạ cũng đựơc, tụi con đi nha mẹ - Cậu tạm bịêt mẹ mình

-Chào bác gái con đi

[Fanfic] [KaiYuan] Kiếp này chỉ có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ