Chap 5: Người cũ

566 38 4
                                    

- Hoành này - Cậu nhìn Hoành lo lắng

- Sao thế?

- Hôm nay Thiên Tỉ về nước!

Câu nói như sét đánh ngang tai, Hoành không tin một người không tin tức, bây giờ đột nhiên quay về. Nhưng người lo nhất không phải Hoành mà là cậu.

- Sao cậu biết? - Hoành không tin sao cậu ta lại biết chứ

- Cậu quên là hắn thân với ba mẹ mình à

Chuông reo vào lớp, tất cả ổn định vị trí. Hôm nay anh không đi học, hình như có chuyện gì đó nên anh phải về nước giải quyết, cuối tuần anh mới về. Cậu buồn lắm vì mới thân với anh chưa gì anh đã đi, nhưng ít ra cũng có Đình Tín và Hoành Hoành nên cũng không buồn lắm.

Lão Lý bước vào lớp:

- Các em hôm nay lớp chúng ta có hai học sinh mới - Vừa dứt lời hai học sinh đó bước vào

- Lại nữa sao thầy! - Một nam sinh trong lớp la lên

- Có vấn đề gì à? - Người học sinh mới bước vào, nam sinh lúc nãy bỗng nín bặt

- Chào các bạn mình là Dịch Dương Thiên Tỉ. Mình vừa du học từ Úc về - Chàng trai với thân hình cao to, khuôn mặt tuấn tú, người toát lên đầy hàn khí

- Còn mình là Hạ Mỹ Kỳ. Bạn của Thiên Thiên cũng du học từ Úc về - Cô vừa bước vào hút máu bao nhiêu nam sinh, bộ đồng phục của trường làm tôn lên dáng người mi nhon của cô, mái tóc màu nâu tự nhiên được cô cột kiểu đuôi ngựa trông vừa giản dị vừa làm tăng thêm vẻ đẹp trên gương mặt bầu bĩnh không son phấn của cô.

Nguyên và Hoành bất ngờ, chẳng phải cậu ta mới về nước hôm nay sao. Sao lại nhập học rồi. Đình Tín thấy lạ trước giờ anh và Khải chưa từng gặp người này nhưng vẫn cảm thấy đây là vật cản đường của họ. Càng lạ hơn khi thấy biểu hiện của cậu và Hoành

Thiên Tỉ nhìn thấy Nguyên, nở nụ cười, hai đồng điếu hiện lên trên gương mặt tuấn tú ấy đốn tim nữ sinh trong lớp

- Tôi ngồi ở đâu? - Thiên Tỉ ngang nhiên hỏi

Lão tức lắm nhưng không làm được gì, nếu không phải gia thế của cậu không tầm thường thì lão đã đạp cậu một đạp ra khỏi lớp. Lão chỉ tay vào chỗ kế Nguyên:

-Thưa thầy chỗ này chẳng phải có người ngồi rồi sao! - Cậu vì không muốn ngồi cùng với hắn nên phản đối với lại đây là chỗ của anh

- Bây giờ em ấy không có ở đây. Chừng nào về tôi sẽ sắp lại chỗ

-Nhưng....thưa thầy... - Cậu đúng lên phản đối, đây là chỗ của anh không ai được đổi và không ai được ngồi đây, đặc biệt là hắn - Thiên Tỉ

- Không nhưng nhị gì hết em ngồi xuống cho tôi - Lão quát khiến cậu giật mình đành phải ngồi xuống

-Đã lâu không gặp....người yêu bé nhỏ à! - Anh bước xuống chỗ cậu, khẽ nói vào tai cậu, giọng nói vừa đủ hai người nghe, một tay đặt sau gáy kéo mặt cậu lại gần mặt anh.

Hành động này khiến cả lớp đứng tim, trong đó có Tín, Hoành và cậu là người chết đứng đầu tiên. Cậu không kiềm được cảm xúc vội hất tay anh ra chạy thẳng lên sân thượng, mặc cho lão Lý nói

[Fanfic] [KaiYuan] Kiếp này chỉ có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ