Chap 32: Vở kịch

77 4 3
                                    

Cuối cùng Tuấn Khải cũng đã tỉnh lại, nhưng hình như anh vẫn không nhớ gì cả. Hiện tại anh vẫn đang nằm viện để được bác sĩ theo dõi

Cậu vào thăm anh từ sớm, cậu sợ phải làm anh đau nên cậu lén vào thăm anh, không cho anh thấy mình. Cậu biết anh rất thích ăn món soup do mẹ cậu làm nên đã đặc biệt chuẩn bị cho anh

Cậu nhẹ nhàmg bước vào. Đặt hộp canh soup lên bàn rồi nhẹ nhàng đi tới chỗ anh. Cậu vuốt mái tóc của anh, vuốt lên sống mũi của anh. Khẽ hôn lên trán người mà cậu hết mực yêu thương, nụ hôn xen lẫn nước mắt như ngọt ngào xen lẫn đau thương.

Cậu thì thầm vào tai anh:

-Em đi làm đây, chiều em sẽ qua thăm anh. Yêu anh - Câu nói mà cậu cố ngăn tiếng khóc mới có thể nói được

Anh vẫn nằm im. Cậu rời khỏi bệnh viện, và đến công ty. Trong lúc đó, ở bệnh viện, hai người đàn bà xuất hiện. Khi anh tỉnh lại đã thấy hai người đàn bà đứng trước mặt mình, anh trông có vẻ lúng túng:

-Mấy người là ai?

-Con trai con không nhớ ta ư! - Người đàn bà lên tiếng

-Con trai?

-Phải, ta là mẹ con đây con trai, còn đây là vợ con Nhã Tuyết. Con nhớ không? - Bà ta giả vờ khóc lóc

-Anh à, em nhớ anh nhiều lắm, anh có biết em lo lắng cho anh như thế nào không? - Cô ả cũng khóc theo

-Nhưng mẹ tôi đâu phải là bà, với lại tôi cũng chưa có vợ mà - Anh ngạc nhiên, đâu ra xông vào hai người phụ nữ tự xưng người nhà thế kia

-Con à, chắc con không nhớ. Thật ra trước kia con bị tai nạn, đã mất trí nhớ, mẹ và vợ con đây rất sợ, vợ con khóc rất nhiều, nghe nói con tĩnh lại, con bé tức tốc tới thăm con đấy

-Anh, em rất sợ - Gương mặt của ả đầy giọt nước mắt cá sấu

-..... - Anh không thể thốt nên lời

-Để em lấy đồ ăn cho anh ăn - Nói xong cô ả quay đi, vừa thấy có hộp canh soup trên bàn, cô ả liền lấy múc ra cái chén nhỏ cho anh ăn.

-Đây anh ăn đi - Cô ả dịu dàng đưa cho anh

Anh múc muỗmg đầu tiên lên ăn. Cảm thấy nó rất giống mùi vị mà anh hay được ăn, chợt anh nhớ ra gì đó

-Anh thấy sao?

-Cái này có phải cô làm không?

-Vâng, là em làm, không ngon hả anh?

-Không phải, chỉ là tôi thấy nó rất quen

Anh lại ăn thêm muỗng nữa. Anh chắc chắn rằng rất quen thuộc, anh cố nhớ lại, hình như đây là món do người anh rất yêu đã làm cho anh. Nhưng thật đáng tiếc, anh lại không thể nhớ tên và gương mặt ấy. Chợt anh nhớ ra

-Đúng rồi, là em, là người mà trong suốt thời gian qua anh đã hết lòng yêu thương. Là em - Nói xong, anh ôm lấy cô, cô mỉm cười mãn nguyện

[Fanfic] [KaiYuan] Kiếp này chỉ có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ