Chap 29: Trùng hợp

249 28 3
                                    

Một ngày đẹp trời ở mảnh đất Trùng Khánh, không khí thật mát mẻ, trời trong xanh

-Anh làm ăn kiểu đấy đó à! - Cậu tức giận ném đống giấy tờ xuống bàn

-Tôi xin lỗi, tôi sẽ đi làm lại ngay ạ - Người nhân viên hoảng sợ

-Thôi được rồi, anh ra làm lại đi - Nói xong Nguyên ngồi xuống ghế với vẻ mệt mỏi

Từ cái hôm cậu đi thăm mama cho đến giờ, hôm kia, cậu đã có mặt tại sân bay chuẩn bị về nước nhưng do mama cậu đã khuyên cậu nên cậu dành phải ở lại

Còn ở công ty, từ lúc đó, không ai thấy cậu cười hay nói đùa vui vẻ gì nữa, lúc nào cũng giữ gương mặt lạnh, không ai dám đến gần cậu như trước nữa. Không ai biết lí do vì sao

Cậu ngồi xoay ghế ra cửa, ánh mắt mơ hồ nhìn ngoài trời, thật sự cậu vẫn còn nhớ cái ngày đó. Rốt cuộc là sao, chuyện gì đang xảy ra với cậu

-Thưa chủ tịch, có người muốn gặp cậu - Thư kí bước vào nói

-Cho người đó vào

Người đàn ông bước vào, cất giọng nói:

-Xin chào Chủ Tịch Vương

-Có việc gì - Cậu lạnh lùng

-Tôi muốn đến xin việc

-Đặt hồ sơ lên bàn đi

Người đó đặt hồ sơ lên bàn và đi ra ngoài

Cậu xoay ghế lại, cầm hồ sơ trên tay. Cậu mở hồ sơ ra. Đập vào mắt cậu là cái tên "Lục Thiên Văn" cậu không tin vào mắt mình, cậu tiếp tục lật trang tiếp theo, trên giấy ghi rõ là ngày tháng năm sinh hoàn toàn khác với anh và tấm hình thẻ chính xác đó là anh

Cậu nhấn điện thoại gọi cho thư kí

-Mời người lúc nãy vào cho tôi

Người đó bước vào, cậu hoảng hồn, xấp giấy tờ xin việc rơi xuống

-Chủ Tịch Vương có sao không? - Người đàn ông hỏi

-Tôi không sao, anh nói anh tên gì? - Cậu vội nhặt giấy tờ lên rồi bắt đầu phỏng vấn

-Tôi tên Lục Thiên Văn, hình như lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi thì phải

-Ừm - Cậu ậm ừ cho qua tiếp tục phỏng vấn

-Nhìn chủ tịch có vẻ không thoải mái khi gặp tôi?

-Không có gì, chỉ là anh rất giống với một người mà tôi từng quen biết

-Ai thế?

-Không phải chuyện của anh. Được rồi, ngày mai anh sẽ vào làm, có gì thư kí của tôi sẽ chỉ anh

-Cảm ơn chủ tịch, tôi xin phép ra ngoài

~~~~~~Nhà của Tuấn Khải~~~~~~

-Con chào hai bác - Cậu lễ phép thưa

-Ah, Nguyên Nhi hả con, lâu rồi mới gặp lại con, dạo này sao rồi, khoẻ không, làm ăn thế nào rồi, ba mẹ vẫn tốt chứ? - Mama Khải hỏi dồn dập

-Bà hỏi từ từ, hỏi như vậy làm sao Vương Nguyên trả lời được!

-Ông này, lâu lắm mới gặp lại thằng bé, ông không cho tôi hỏi thăm tình hình sức khoẻ thằng bé à!

-Con xin hai bác - Nguyên đứng bật cười, hai người đã lớn rồi mà cứ cãi nhau như vợ chồng mới cưới í

Cả ba người ngồi xuống ghế, cùng nhau ăn bánh uống trà, cả ba nói chuyện với nhau rất vui vẻ cho tới khi

-Bác muốn báo với con một tin cực kì đặc biệt - Mama Khải hớn hở

-Tin gì vậy bác? - Nguyên thắc mắc

-Tuấn Khải vẫn còn sống

-Sao....o ạ, anh ấy còn.....còn... - Cậu lắp bắp không tin vào tai mình

-Đúng là kì tích ông nhỉ, lúc đó mọi người ai cũng nghĩ thằng bé không qua, cho tới khi y tá báo nhịp tim có dấu hiệu đập lại, lúc đó ai cũng vui hết biết

-Thật sao bác? - Cậu nghe vậy cũng vui lắm, chợt cậu nhớ đến một chuyện

-Thế anh ấy đâu rồi?

-Haizzz, đúng là thằng con khó bảo, lúc nó tỉnh lại nó không chịu nhận ta là mẹ của nó, sau một thời gian nó về nhà, nhung vẫn kiên quyết đây không phải nhà nó và muốn ở riêng, lúc đó ta và ba nó cũng hết cách, đành phải cho nó ở riêng - Bà thở dài

-Thế còn công ty, ai điều hành công ty vậy ạ?

-Tất nhiên là Thiên Tỉ và vợ nó

-Vậy còn Tuấn Khải thì sao bác?

-Nó không muốn làm ở công ty chúng ta, nó nói rằng không muốn dựa dẫm vào ai, nên nó nộp hồ sơ xin việc rồi, ta không ngăn nó được, vì thế ta mới nhờ Thiên Tỉ điều hành giúp.

-Có phải anh ấy đổi tên thành Lục Thiên Văn không ạ?

-Sao con biết? - Bà ngạc nhiên

-Hôm nay anh ấy nộp hồ sơ vào công ty con, nhưng khi gặp anh ấy có vẻ không biết con là ai

-Vậy thì tốt chứ sao, hai đứa có thể gặp nhau, con có thể làm cho nó yêu con như lúc trước

-Con không chắc, con chỉ sợ càng giúp thì càng hại anh ấy

-Con làm được mà, bác tin tưởng ở con

Rốt cuộc chuyện gì sẽ ập đến họ, liệu có thể đến với nhau như trước kia không?

Hai con tim một nhịp đập có thể kéo dài đến bao giờ, vật cản ngăn cách họ là gì? Ai có thể phá được vật đó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Bật mí: có thể chap sau này sẽ ngược

Tức là Nguyên sẽ ra vẻ cao lãnh hơn, còn Khải thì có thể sẽ phụ thuộc vào Nguyên đôi chút

Nhưng phần kết sẽ đảo lại chút, Khải lúc này sẽ uy quyền hơn lạnh lùng hơn, không nể nang ai, ngoại trừ sợ vợ mình

Nhưng đàn ông mà, ai mà không chán cơm thèm phở. Cứ chờ đuê😂😂
_______________________
Bật mí một số rồi đó nha

[Fanfic] [KaiYuan] Kiếp này chỉ có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ