Chap 19: Trừng phạt

311 26 6
                                    

Hôm nay là ngày anh xuất viện. Vừa ra viện anh đã lái xe nhanh đến công ty

-Anh mới ra viện đã đi làm rồi sao? - Nguyên giọng trách móc

-Anh không thể để công ty đi xuống được

-Nhưng chẳng phải đã có Vũ Hàng* rồi sao?

*Vũ Hàng: thư ký của Tuấn Khải

-Cậu ta chỉ đảm nhận một vài việc thôi chứ làm sao gánh vác cả công ty

-Ừm, anh nói cũng phải. Thôi anh làm việc đi, sắp tới giờ em họp rồi.

-Tạm biệt em, khoảng 11h trưa anh qua đón em đi ăn trưa

-Vâng - Nói xong cậu cất điện thoại vào và chuẩn bị đi họp

Còn anh thì mang nụ cười trên gương mặt, chợt anh nhớ đến có chuyện cần phải xử lý.

Anh vơ lấy chiếc áo khoác rồi chuẩn bị đi. Thấy thế Vũ Hàng vội hỏi:

-Chủ Tịch đi đâu vậy, sắp tới giờ họp rồi ạ

-Tôi đi có việc. Lát anh điều hành cuộc họp giúp tôi.

-Vâng ạ

Nói xong anh bước vội ra công ty. Lái xe đến ngôi nhà hoang, là căn nhà mà anh và cậu bị bắt

-Xin Vương Chủ Tịch tha cho tôi - Na Na khóc lóc cầu xin, cô ta bò lại chỗ Tuấn Khải, bám lấy ống quần của anh mà cầu xin

-Sao? Tha cho cô sao? Chẳng phải lúc đó cô mạnh miệng lắm mà!

-Xin tha cho tôi - Cô ta vẫn cầu xin

Anh đạp một phát vào cô ta khiến cô ta nằm lăn ra sàn, từng bước tiếng tới nâng cằm cô ta lên

-Vậy cô nói tôi nghe thử xem, tại sao lại bắt cóc Vương Nguyên?

-Cậu ta có gì mà em không có. Em yêu anh Tuấn Khải à. Chẳng lẽ anh không cảm nhận được sao?

-Cô yêu tôi? Nghe thật kinh tởm - Anh cười hắc ra một cái, miệng nở nụ cười hắc ám, hất tay một cái

-Nhưng cậu ta chưa lên giường với anh dù chỉ một lần. Nếu muốn em có thể làm anh thoả mãn cảm thấy vui vẻ mà, em còn có thể sinh con cho anh nữa

-Cô nghĩ tôi quan tâm tới cái thứ đàn bà sáng đi chơi tối nằm dưới thân tên đàn ông khác rên rỉ à

-Nhưng em yêu anh thật lòng

-Nếu sau 3 tháng cô mang thai cho tôi một đứa con tôi lập tức sẽ cưới cô và cho cô về sống chung với tôi, và đương nhiên tôi sẽ lập tức rời xa Vương Nguyên, cô đồng ý chứ? - Hắn nở nụ cười ma mị

Như thấy ánh sáng cuối con đường, cô ta mừng rỡ.

-Được, anh muốn gì em cũng chịu

-Tốt - Nói xong anh búng tay một cái

Từ ngoài bước vào khoảng 3-4 tên. Tên nào cũng dơ dáy, bẩn thỉu như tên ăn mày

-Vương Chủ Tịch gọi chúng tôi có chuyện gì ạ - Tên cầm đầu cung kính cúi chào

-Hôm nay tôi có món quà cho mấy anh đấy - Nói xong anh chỉ tay vào cô ta đang nằm dài dưới sàn

Tên nào cũng giở nụ cười ma mị nhìn cô ta, cả bọn bước đến cô ta. Na Na hốt hoảng

-Chẳng phải anh nói là...

-Cô nghĩ tôi sẽ làm công việc bẩn thỉu đó ư, cô nghĩ cô có tư cách mang thai con tôi à!

-Anh...anh...

Bọn họ bước đến chỗ cô ta, xé toạc bộ đầm cô đang mặc trên người, tên cầm đầu kéo chiếc quần hắn xuống. Đưa cái thứ đang cương lên nãy giờ nhìn thật kinh tởm

Cô ta khóc lóc gào thét, còn anh chỉ nhìn đó mỉm cười, ai bảo dám động vào Vương Nguyên của anh chứ

Anh đi ra ngoài, dặn lại với tên cầm đầu

-Nếu cô ta muốn sống thì để cô ta sống, tôi có để liều thuốc của Hắc Bang đấy. Xong thì cho cô ta một liều để thoải mái. Mỗi ngày một liều thể nào cũng không chịu nổi. Sau đó đem cô ta đến chợ đen cho bọn họ

-Vâng ạ - Tên đó cảm thấy khiếp sợ, không ngờ ông chủ của họ lại tàn bạo tới vậy

Nói gì chứ thuốc của Hắc Bang chế ra là không có thuốc giải, cho dù một người khoẻ mạnh như anh đây mà dính vào thì chết còn thanh thản hơn. Sau khi cô ta chịu không nổi đem ra chợ đen thì coi như cô ta chưa từng xuất hiện trên thế gian.

Trong căn nhà hoang, tiếng người đàn bà gào thét vì đau đớn xen lẫn giọng cười man rợ của bọn đàn ông.

Anh lái xe quay lại công ty để đón Nguyên đi ăn trưa.

-Sao lâu thế. Anh chờ em tận 15' rồi đó - Anh bắt đầu nhõng nhẽo

-Mới có 15' mà anh kêu gào vậy!

Hình như hôm nay cậu không thấy vui. Chắc là có chuyện gì đó.

-Em có chuyện gì không vui à - Anh thấy biểu hiện của cậu liền hỏi

-À, không có gì chỉ là cuộc họp hơi căng thẳng thôi

-Vậy chúng ta đi ăn đi

Nói xong hai người bước lên xe đi đến nhà hàng Maru. Một trong những nhà hàng sang trọng nhất Trung Quốc

-Chúng ta đi ăn trưa thôi mà. Có cần phải vậy không?

-Không chỉ ăn trưa thôi đâu

Cậu cũng không hiểu nổi anh nữa. Không biết đang mưu tính gì mà bí mật dữ vậy.
____________________
Ta đã trở lại

Vote đều nha~

Iu mấy nàng lắm

[Fanfic] [KaiYuan] Kiếp này chỉ có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ