Chap 7: Bí mật (2)

503 33 3
                                    

*10h tối

-A lô - Khải gọi điện hỏi thăm

-Khải hả, có chuyện gì không?

- Chắc em thấy bài đăng trên Weibo rồi chứ?

-Tôi thấy rồi, ngày mai tôi với Hoành Nhi đi điều tra

-Anh tìm được kẻ gây ra chuyện này rồi. Ngày mai anh sẽ qua đón em đi học. Được không?

Cậu thấy có gì đó bất thường trong chuyện này, có phải anh kiếm cớ qua nhà cậu.

-Anh đừng kiếm cớ mà qua nhà tôi đấy. Tôi cũng không thích đi chung với người khác đâu. Vậy nha. Bye

Anh chưa kịp nói cậu đã tắt máy, thiệt không hiểu nổi cậu nhóc này. Ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng đâu biết được cậu lỡ yêu anh mất rồi.

*Sáng hôm sau

Anh dừng xe trước nhà cậu, vào trong nhà. Ngôi nhà một màu trắng nhìn cứ như là nhà của thiên thần vậy.

-Con chào bác - Anh lễ phép cúi chào mẹ Nguyên

-À, Khải con đến rồi hả. Nguyên Nhi nó chưa dậy, con lên kêu nó giúp bác nha - Mẹ Nguyên vừa làm đồ ăn sáng, vừa nói vọng lên từ dưới bếp

Anh bước lên cầu thang. Cầu thang được làm theo kiểu thang xoắn, vừa tôn lên vẻ kiêu sa nhưng vẫn không kém phần quý tộc. Anh bước lên phòng cậu. Trước cửa phòng có biển báo "BỔN CUNG ĐANG NGỦ CẤM LÀM PHIỀN"

Anh cười phì, cậu nhóc này đúng là thú vị, đáng yêu. Đúng là không tốn công anh chờ đợi. Anh mở cửa bước vào phòng cậu, căn phòng một màu xanh, nhìn trông thật yên bình.

Chiếc giường to nằm ngay giữa phòng. Một con sâu ngủ trắng bóc đang cuộn tròn trong kén của nó. Anh ngồi xuống đầu góc giường khẽ gọi cậu dậy

-Nguyên Nguyên à, dậy đi - Anh lay người cậu

-Ưm...mmmm...con đang ngủ mà...5' nữa đi mẹ - Giọng ngái ngủ của cậu khiến anh bật cười

-Dậy đi, trễ học rồi đấy - Anh bắt đầu hết kiên nhẫn, không ngờ cậu nhóc đáng yêu này lại là một con sâu ngủ chứ

-Cho con 5' nữa đi mà - Cậu lấy mền trùm qua cái đầu

-Không được, 5' cũng là trễ rồi đó - Anh lay mạnh người cậu

Cậu cũng bực mình đành ngồi dậy. Chưa kịp lấy tinh thần, một nụ hôn đặt trên má cậu. Gương mặt đỏ bừng lên, còn anh thì cười thích thú. Không ngờ cậu dễ đỏ mặt đến thế

-Yahh, sao anh lại ở đây - Cậu giật mình nói lớn, hai tay che lấy cái thân vàng ngọc của cậu. Cậu chui vào trong chăn kiểm tra lại

"May quá quần áo còn nguyên" - Cậu đưa tay lên vuốt ngực

Anh kéo cậu ra khỏi chăn. Hành động bất ngờ khiến cậu ngã nhào về phía anh. Hai người trong tư thế ôm nhau, một người thì ôm từ phía sau tận hưởng cảm giác ấm áp, người được ôm thì nghe nhịp tim đang đập thình thịch của đối phương

Hai người ôm nhau một lúc lâu, đến khi nhịp tim của cậu không kiểm soát được bèn giẫy dụa

-Này, buông tôi ra. Anh làm gì trong nhà của tôi thế!

[Fanfic] [KaiYuan] Kiếp này chỉ có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ