-Ryan, cậu hãy mau tiếp cận cậu ta cho tôi - Người đàn bà lên tiếng
-Vâng ạ - Người đàn ông được giao nhiệm vụ lên tiếng
Ryan lui ra. Bắt đầu nhiệm vụ của mình, Ryan bước đến ngôi trường cậu học. Tìm đủ mọi cách có thể tiếp cận cậu, nhưng Ryan biết sẽ rất khó khăn vì xung quanh cậu còn có 5 người đàn ông luôn kè kè bên cậu
Từ xa thấy cậu, Ryan giả vờ lạc đường. Ngây ngô nhòm xung quanh, thấy vậy Nguyên không ngăn nổi máu nhiệt tình của mình bèn bước đến hỏi
-Cậu là học sinh mới à
-Đúng vậy, mình đang kiếm lớp 12A. Cậu biết nó nằm ở đâu không? - Ryan nở nụ cười nhìn cậu
Cậu cảm thấy người này có vẻ hiền lành, dễ gần lại rất thân thiện nên cậu chẳng mảy may nghi ngờ. Ryan thầm nghĩ có lẽ cậu cũng dễ gần nhưng mục đích bà chủ kêu anh ta tiếp cận cậu làm gì chứ. Coi như bước 1 đã hoàn tất, tiếp đến phải tiếp cận cậu ta.
Hai người trò chuyện với nhau dọc hành lang. Cuối cùng cũng đến lớp 12A. Lúc nãy cậu quên nói với Ryan là cậu cũng học lớp này.
-Tớ quên nói với cậu, tớ cũng học lớp này. Tụi mình làm bạn nhé! - Nói xong Nguyên kéo tay Ryan đi vào. Bốn người bọn họ đang tụ tập lại với nhau, thấy Nguyên bước đến kế bên là Ryan, ai cũng thắc mắc
-Mọi người đây là Ryan, học sinh mới của lớp mình - Nói rồi Nguyên lôi Ryan ra
-Chào mọi người, mong mọi người giúp đỡ
-Chào học sinh mới - Hoành và Tín vui như hoa
Ba tên kia thì chẳng thấy thú vị gì với Ryan. Thấy Hoành và Nguyên, cả Tín đều vui vẻ với học sinh mới, mặt của anh, Nhất Lân và Thiên Tỉ giờ còn đen hơn than nữa. Cả ba đều có ác cảm với Ryan. Riêng anh thì hình như có thấy thấy hắn một lần ở đâu đó mà không thể nhớ ra. Nhưng lại không ngờ Ryan lại xin vào đây học.
-Nguyên à, lát.... - Chưa kịp nói hết câu, anh bị Nguyên ngó lơ
-Ryan à, lát nữa đi chơi với tụi mình nha - Nguyên khoát vai Ryan, kéo luôn Hoành Nhi và Đình Tín đi
Ba tên đàn ông đúng là máu lên tới đỉnh đầu, nhưng không thể làm gì được Ryan đó. Vì Nguyên, Hoành và Đình Tín lúc nào cũng như sam vậy.
Coi bộ kế hoạch tiếp cận Vương Nguyên đang rất thành công. Cậu chẳng nghi ngờ gì về Ryan.
-Thưa Phu nhân, kế hoạch rất thành công ạ, bây giờ cậu ta rất tin tưởng tôi.
-Tốt, cứ thế mà phát huy. Nhưng nhớ nếu cậu có tình cảm với cậu ta thì coi như hỏng kế hoạch đấy. Nếu làm không xong thì cậu biết kết quả rồi đó
-Vâng ạ
-Được rồi, lui ra đi
"Sắp có kịch hay để xem rồi đây" - Người đàn bà nở nụ cười đầy ma mị
-Nguyên hôm nay đi chơi với anh không?
-Em đi với Ryan rồi, hay bữa khác nha
Anh im lặng không nói gì cả. Gương mặt thoáng hiện lên nỗi thất vọng, nặng nề bước đi. Dạo này hình như có vẻ cậu thân thiết với Ryan mà quên luôn anh rồi. Anh đi tìm Ryan hỏi cho ra chuyện
-Cậu nói cho tôi nghe xem, cậu vào trường này có mục đích gì? - Khải cầm cổ áo Ryan
-Chẳng lẽ tôi vào đây học cũng phải báo cao cho anh sao! - Ryan thản nhiên đáp, gương mặt trông chẳng có gì là sợ cả
-Cậu hãy tránh xa Vương Nguyên của tôi ra. Tôi cảnh cáo cậu
-Tại sao tôi lại phải tránh xa cậu ta, trông cậu ta rất dễ thương mà. Lại còn thân thiện nữa chứ, anh thật là may mắn đó
-Bốp...p...p... - Khoé miệng Ryan chảy ra một ít máu. Ryan ngã nhào xuống, đưa tay lên lau đi vệt máu
-Tôi cảnh cáo cậu nếu còn tiếp cận Vương Nguyên nữa thì đừng trách tôi
Nói xong anh bỏ đi, để Ryan ngồi đó. Nguyên từ xa đi tới, thấy Ryan ngồi đó, liền hỏi:
-Cậu có sao không Ryan?
-À không sao, tôi sơ suất nên bị té đó mà
-Ừm, tụi mình đi thôi
Cả hai bước vào tiệm bánh, Nguyên đi gọi bánh. Cả hai cùng nhau ngồi ăn, trò chuyện nhìn rất ư là thân mật
Hình như Ryan cũng đã có cảm tình với cậu, dù biết chỉ là tiếp cận cậu nhưng Ryan không thể làm được. Đúng như bà ta nói có lẽ Ryan đã có tình cảm với cậu. Ryan đang phân vân không biết có nên làm theo lời của bà ta không. Thật là nhức đầu
Không được nhất định phải lui ra khỏi kế hoạch của bà ta. Nhất định phải nói với bà ta. Thấy Ryan cứ thả hồn đi, Nguyên hỏi:
-Ryan, cậu sao vậy?
-Cậu xong chưa, tụi mình về nha, trời cũng tối rồi.
-Ừm cũng được.
Ryan đưa cậu về tận nhà. Sợ rằng bọn tay sai của bà ta sẽ làm hại đến cậu. Ryan đi đến căn cứ của bà ta
-Có chuyện gì?
-Thưa bà, tôi muốn rút lui
Xoảnggggg, tiếng ly thủy tinh vỡ vụn
-Cậu nói cái gì? Rút lui sao?
-Vâng ạ, tôi không thể tiếp tục công việc mà Phu Nhân giao. Tôi xin lỗi
-Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao. Phóng lao phải theo lao chứ!
-Tôi không muốn hại người nữa. Mong Phu Nhân hiểu cho
-Ây da, chắc cậu đã có tình cảm với cậu ta rồi chứ gì!
-Thưa Phu Nhân xin đừng đổ oan cho tôi
-Oan sao! Vậy cậu giải thích đi
-Chỉ là tôi muốn có cuộc sống bình thường như những người khác thôi
-Cậu đừng quên chính tôi đã cưu mang cậu cho cậu được như ngày hôm nay. Định ăn cháo đá bát ư!!!
-Thưa, ân tình đó tôi sẽ không quên. Tôi nhất định sẽ trả
Nói xong Ryan đứng lên bước đi, để lại bà ta trong phòng
"Cậu ngây thơ quá rồi, tưởng rằng như vậy sẽ xong ư, không dễ đâu" - Bà ta thầm nghĩ, trong đầu tính toán không biết bao nhiêu kế
"Vương Nguyên, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu, không cho ai làm tổn thương đến cậu, dù đó là ai đi nữa"
Vương Nguyên thật sự xung quanh cậu đang có rất nhiều mục tiêu nhắm vào cậu.Và cũng có rất nhiều người đang bảo vệ cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [KaiYuan] Kiếp này chỉ có em
Fiksi Penggemar[Sau này nếu có duyên gặp lại...xin hãy làm ngơ bước tiếp và đừng bao giờ quay đầu lại] •Tác phẩm: [Fanfic] [KaiYuan] Kiếp này chỉ có em •Số chap: chưa xác định... •Tác giả: Hoài Hạ (hhuchann) •Thể loại: Fanfiction [TFBOYS] •Rating: HE, Pink, ngượ...