Chap 2: Em là ai?

925 58 8
                                    

~~~~~~Quá khứ của Nguyên và Khải~~~~~~

Từ hồi nhỏ cậu và anh đã có hôn ước từ hai bên gia đình, nhằm mục đích để hợp tác làm ăn.

Nhưng không may trong chuyến đi chơi của gia đình cậu, họ đã xảy ra tai nạn. Chỉ vì muốn nhắm vào tài sản gia đình nên hắn* đã quyết định sát hại cả gia đình

*Lương Vũ Đình: là chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm lớn ở Trùng Khánh

Hắn như con sâu rượu, suốt ngày rượu chè. Không quan tâm đến công ty làm ăn ra sao. Đến khi Vương Vũ - baba Nguyên kí hợp đồng sang nhượng công ty thì coi như hắn đã trắng tay.

Toàn bộ tài sản, công ty, tất cả đều sụp đổ trước mặt hắn. Hắn lúc đó như tên ăn mày không hơn không kém. Cho đến khi bắt được cơ hội, hắn như một tên điên lao vào xe gia đình cậu để trả thù

Hai chiếc xe đâm vào nhau. Hắn chết, gia đình cậu thì baba và mama cậu thì không sao. Nhưng do ngồi ghế sau, cửa sau lại bị kẹt không thể ra ngoài. Chiếc xe bốc cháy, họ cứ tưởng cậu đã chết nhưng trong cái rủi có cái may

Cậu chưa chết nhưng cơ thể bị phỏng nặng, phải qua Mỹ để điều trị. Khá lâu, cậu phải trải qua 15 ca phẫu thuật, cậu sống đời sống thực vật trong 10 tháng. Sau khi tỉnh dậy cậu không nhận ra ai ngoài baba và mama của cậu.

Gia đình Vương Tuấn Khải nghe vậy cũng cảm thấy thất vọng nên đã đẩy Khải ra Mỹ học. Lúc nhỏ anh đã hứa với mình là sẽ bảo vệ cậu, nhưng bây giờ anh còn nhỏ chẳng làm được gì nên đành nghe lời ba mẹ đi du học. Tất nhiên chuyện hôn ước, hai gia đình và anh đều biết còn cậu thì không .

Gia đình cậu lo lắng khi kể cho cậu nghe cậu sẽ không chấp nhận. Nên cũng giấu không cho cậu biết.

~~~~~~Trở về hiện tại~~~~~~

Đình Tín giới thiệu xong thì quay qua thấy anh đứng ngây người ra, theo ánh mắt của anh nhìn xuống. Đập vào mắt anh là một mỹ nhân à không chính xác là nam nhân, nhan sắt còn đẹp hơn cả nữ nhân vạn lần.

-Khải chuyện gì vậy? - Thấy vậy Tín liền hỏi

-Không có gì? - Một câu nói kéo anh về hiện tại, anh dửng dưng trả lời

-Vậy sao đứng nhìn người ta không chớp mắt thế? - Đình Tín vừa nói vừa nở nụ cười hồn nhiên khiến nữ sinh gào thét phía dưới.

-....

Anh không muốn nói chuyện với cái tên này. Hoành Hoành thấy anh cứ nhìn chầm chầm vào cậu, tự nhiên thấy chột dạ quay xuống nói với cậu

-Này này này - Hoành xua tay trước mặt cậu nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Thấy vậy Hoành liền hét vào lỗ tai cậu, tất nhiên không ai chú ý đến vì lo ngắm nhìn 2 nam thần trước mặt

-CẬU CÓ NGHE KHÔNG VẬY? - Từng chữ bay vào tai cậu muốn thủng màng nhĩ

-Nghe nghe nghe, mình đang nghe đây - Cậu vội đút điện thoại vào hộc bàn, cười trừ

-Thiệt tình. À mà này nãy giờ cậu có thấy cái tên kia cứ nhìn chầm chầm vào tớ không?

-À... ừ.... - Cậu cũng ậm ừ cho có vì nãy giờ cậu cắm câu trong điện thoại có nhìn đâu mà biết

[Fanfic] [KaiYuan] Kiếp này chỉ có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ