Chap 6: Bí mật (1)

538 44 4
                                    

*Giờ ra chơi

Hôm nay cậu bị bỏ rơi, tên Chí Hoành thì đi cùng Đình Tín, còn anh thì nằm gục xuống bàn ngồi ngủ từ đầu giờ đến giờ.

Cậu sải bước trên dãy hành lang của trường, bỗng khựng lại. Đây không phải là tiếng của Mỹ Kỳ sao. Cậu vội chạy lại xem

WARNING: "18+" đấy

-Á, Thiên Thiên ơi đau quá - Mỹ Kỳ hét lên

-Từ từ sắp vào rồi ráng chút đi - Thiên Tỉ nhăn nhó

-Đau lắm, nhìn xem nó sưng tấy lên rồi đây này. - Mỹ Kỳ đau phát khóc

-Ráng chút nữa thôi, sắp vào rồi - Thiên Tỉ cố gắng

-Thôi, đau lắm chịu hết nổi rồi. Cậu lấy ra đi

Nguyên Nguyên nghe vậy liền xông vào giải cứu bạn mình khỏi tên biến thái kia nhưng đâu biết rằng

-Thiên Tỉ, anh làm gì Mỹ Kỳ vậy. Anh có biết đây là trường học không? - Nguyên gào thét để tên biến thái kia dừng hành động của mình

-Làm gì? - Thiên Tỉ ngây ngô hỏi

-Thì anh vừa mới..... - Không như Nguyên nghĩ, Thiên Tỉ chỉ đang mang giày giúp Mỹ Kỳ

-Em nghĩ anh sẽ làm gì cô ấy? - Thiên Tỉ đứng lên

Mỹ Kỳ vội đứng lên, tiến tới chỗ Vương Nguyên, ánh mắt cô ta như muốn đâm thủng mặt cậu, nói nhỏ

- Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi Nguyên à!!

Nguyên tối sầm mặt mày. Mỹ Kỳ thấy Thiên Tỉ đến gần mình liền thay đổi ánh mắt, ánh mắt kia nhìn cậu dữ tợn bao nhiêu thì khi đối diện với Thiên Tỉ nó lại ôn nhu, hiền lành bấy nhiêu. Cô nói lớn đủ cho cả 3 người nghe

-Cậu đừng lo Thiên Thiên chỉ yêu duy nhất mình cậu, cậu ấy đang giúp mình mang giày thôi, không có gì đâu - Vừa nói xong cô ta bỏ đi, cô cảm thấy ngượng miệng khi nói như vậy. Nhưng cô không muốn là cái gai trong mắt của Thiên Tỉ nên cô đành giả vờ.

Thiên Tỉ tiến sát lại gần Nguyên Nguyên, nở nụ cười ma mãnh:

- Em vẫn còn tình cảm với anh đúng không? - Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt si tình

- Tôi... tôi... không có. Chẳng phải tôi đã nói rõ ràng rồi sao. Giữa tôi và anh không còn gì nữa. Tôi chỉ xem anh như người bạn không hơn không kém. - Cậu lắp bắp nói, gương mặt đỏ ửng lên

-Nhưng anh không cảm thấy như vậy

-Anh...anh - Cậu tức giận

Anh nằm trong lớp, thức dậy chẳng thấy cậu đâu vội đi tìm cậu. Thấy cậu cùng Thiên Tỉ nói chuyện anh kìm nén không được bèn chạy lại

-Nguyên Nguyên - Anh gọi cậu

Thấy giọng nói ấm áp, quen thuộc, cậu bất giác quay lại, muốn chạy lại với anh nhưng hắn giữ chắc tay cậu muốn vùng vằng ra khỏi hắn cũng khó. Nên cậu vội gọi tên anh

-Khải...Khải....em ở đây - Cậu gọi anh như muốn anh giải cứu

Anh chạy lại giơ tay tặng cho hắn cú đấm, hắn ngã lăn ra. Khoé miệng chảy máu, cậu vội ngăn anh lại

[Fanfic] [KaiYuan] Kiếp này chỉ có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ