Chap 17: Nguy hiểm

332 27 2
                                    

Trên tay cô ta là một con dao, rất sắc bén. Nếu như không cẩn thận thì con dao có thể đâm sâu vào da thịt.

-Cô tính làm gì Vương Nguyên? - Anh lo lắng, vì biết cô ta đang cầm dao nên thể nào cũng làm Nguyên bị thương

-Vậy anh nghĩ coi em sẽ làm gì cậu ta? - Cô ta cười hắc ám

-Cô đụng thử vào một sợi tóc của Vương Nguyên thì sẽ phải hối tiếc đấy!

-Haha, em biết thế nào anh cũng nói cho bọn họ biết nơi này. Nhưng anh yên tâm nơi này em đã sửa lại số nhà rồi. Với lại một nơi sâu hút như vậy ai có thể tìm ra cơ chứ!

-Phậppppp... - Con dao đâm thẳng một nhát vào đùi cậu. Rất đau đớn nhưng cậu cắn răng chịu đựng cố cho mình không la lên vì đau

-Xem ra cậu cũng cứng rắn quá nhỉ!

Cô ta hướng mũi dao lên gương mặt của cậu, một dòng chảy màu đỏ nhỏ xuống chiếc áo sơ mi trắng tinh của cậu.

Một vết cắt dài trên gương mặt cậu. Anh chỉ biết ngồi đó nhìn người khác hành hạ Nguyên.

Đúng là kẻ bất tài. Anh đang tụ chửi mình. Bình thường thì anh rất đáng sợ cứ như là thần chết vậy. Dễ dàng ban cho người khác cái chết nhưng sao hôm nay anh lại bất lực như vậy

-Rắccc... - chiếc ghế gỗ trói anh đã bị gãy

Vì do quá tức giận không thể kiềm chế được bản thân

-Anh...anh sao anh thoát khỏi đó được? - Cô ta ngạc nhiên, con dao trên tay cô ta cũng rơi xuống

Bây giờ trông anh như con thú dữ vậy, như muốn cắn xé hết mọi thứ xung quanh. Từng bước tiến đến cô ta

-Người đâu! - Cô ta hét lên

Trong nháy mắt, cả một đám người, phải ít nhất là 20-30 tên. Cú đánh dứt điểm của anh cũng hạ sạch hết bọn chúng. Anh cũng dần thấm mệt

Bỗng anh mất thăng bằng ngã khuỵu xuống. Đầu óc choáng váng

-Anh cảm thấy thế nào. Đây là loại thuốc mới phát minh đấy. Nghiêm cấm sử dụng cho người

-Cô...cô là đồ bỉ ổi, vô liêm sĩ - Nguyên cố gắng thoát ra khỏi chiếc ghế

Cô ta ra lệnh cho tên lính cắt dây trói cậu ta. Nguyên nhanh chóng chạy đến bên cạnh Khải

-Thôi thì cho cậu ngắm anh ta lần cuối đó. Yên tâm sau 2 tiếng nữa thuốc sẽ phát huy tác dụng - Cô ta đi ra ngoài bỏ lại hai người trong phòng

-Khải...anh không sao chứ!!!

-Đồ ngốc, đừng khóc, cái này thì nhằm nhò gì với anh.

-Bây giờ là lúc nào mà anh còn nói vậy!

Anh đưa tay lên lau hai hàng nước mắt của cậu. Anh không muốn nhìn thấy cậu khóc, chỉ muốn thấy nụ cười ấm áp đó lúc nào cũng hiện trên gương mặt cậu.

-Anh không sao, em đừng khóc nữa.

Anh chồm người lên hôn đôi môi kia. Cả hai đều cảm nhận được sự ấm áp từ đối phương. Cậu đỡ anh ngồi dậy, dựa vào tường. Anh ngả vào vai cậu

[Fanfic] [KaiYuan] Kiếp này chỉ có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ