Chap 18: Hồi phục

320 22 3
                                    

Hằng ngày, ngoài việc nằm trên giường bệnh ra thì cậu còn thường xuyên ghé qua căn phòng đó.

Nơi ngăn cách giữa cậu và anh. Trên người anh toàn là những máy móc nhìn thật đáng sợ. Cậu chỉ muốn có thể rút ngắn khoảng cách để được gần anh

Hôm nay anh đã trải qua ca phẫu thuật cuối cùng nên cậu có thể vào thăm anh. Anh vẫn nằm im đó. Nhưng cậu thì vui lắm. Chỉ cần được nhìn thấy anh, được gần anh là cậu vui rồi.

-Khải à, hôm nay em được xuất viện rồi đó. Anh cũng mau hết bệnh để đi chơi với em nha - Nguyên Nhi tự đọc thoại một mình

Nói xong cậu hôn lên trán anh như lời chào tạm biệt. Song, cậu bắt đầu đi làm. Cậu nghỉ để dưỡng bệnh cũng gần 1 tháng rồi

Không biết công ty ra sao nữa. Cậu bước vào công ty với vẻ uy nghiêm, mọi người vẫn bắt đầu công việc hằng ngày của mình. Chỉ mình cậu có cảm giác như lâu lắm rồi mới được quay lại công ty.

Tan tầm, cậu lại ghé qua bệnh viện để thăm anh.

-Khải, hôm nay em đi làm lại rồi đó. Mọi thứ vẫn như cũ nhưng mà em vẫn cảm thấy nó là lạ sao ý - Cuộc đối thoại một mình

-Khải, hôm nay có công ty của em ký kết hợp đồng với công ty khác đó.

-Khải, hôm nay Đình Tín và Nhất Lân đi Paris chơi đó

-Khải, hôm nay em có mua đồ ăn ngon nè. Anh dậy ăn chung với em đi

-Khải,...

Không biết bao nhiêu ngày, cậu vẫn ghé qua bệnh viện thăm anh. Tự đối thoại một mình, nhưng anh vẫn không tỉnh lại

-Khải, em có chuyện muốn nói với anh. Thật ra em đã nhớ lại hết rồi, cái lời hứa năm đó em không quên được. Anh cũng vậy phải không?

_______Flashback_______

-Nguyên à, chúng ta hứa với nhau đi

-Hứa gì?

-Thì hứa sẽ mãi bên nhau. Móc nghéo đi

-Sẽ luôn bên nhau nhé

-Em thấy cây bồ công anh kia không?

-Thấy rồi

-Vậy chúng ta hứa với nó đi. Sẽ không bao giờ xa nhau cũng như không ai tự ý rời bỏ người kia

-Em hứa. Anh không được thất hứa đâu đó

Xa xa hai cậu bé với dáng người nhỏ nhắn đang hứa hẹn với nhau chuyện gì đó.

Nhưng đâu biết rằng sau khi hứa xong thì lời hứa đã không linh nghiệm mà ngược lại còn chia rẽ cả hai

_______Endback_______

Ngón tay anh động đậy như ra hiệu gì đó. Nguyên thấy vậy vội chạy đi kêu bác sĩ

-Vương Chủ Tịch đang có dấu hiệu hồi phục. Có thể trong chiều hôm nay Vương Chủ Tịch sẽ tỉnh lại

-Cảm ơn bác sĩ - Cậu vui đến nỗi nói không nên lời

-Không có gì. Đây là trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi

[Fanfic] [KaiYuan] Kiếp này chỉ có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ