Chap 20: Hôn nhân

352 29 0
                                    

-Rốt cuộc anh có âm mưu gì vậy? - Nguyên hỏi

-Tí nữa em biết - Trông anh có vẻ bí mật

Một lát sau, ba mẹ của Nguyên và ba mẹ của Khải bước vào. Nguyên cũng không khỏi bất ngờ. Chẳng lẽ bất ngờ anh dành cho cậu là cái này sao

-Anh bảo bất ngờ mà

-Đây không phải là bất ngờ sao?

-Chẳng phải ngày nào em với anh cũng gặp họ sao, có gì lạ đâu

-Hai đứa tới lâu chưa - Mẹ Khải lên tiếng

-Dạ tụi con cũng mới tới thôi - Nguyên lễ phép

-Nhưng hôm nay hai bác với ba mẹ tới đây có chuyện gì ạ? - Thật sự là cậu vẫn không biết

Họ không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống. Nguyên cảm thấy biểu hiện của họ rất lạ. Có hỏi mãi cũng không nói

-Rốt cuộc là có chuyện gì vậy mẹ? - Cậu cảm thấy mình như người dân, không biết có chuyện gì mà không nói cho cậu biết

-Nguyên, mẹ hỏi con một chuyện được không?

-Chuyện gì mẹ?

-À thì, con bao giờ cảm thấy giống như có điều gì đó con quên mà con muốn nhớ lại không?

-Dạ không - Cậu biết mẹ cậu đang ám chỉ chuyện quá khứ của cậu, như cậu đã nói, cậu không muốn nhớ lại chuyện quá khứ, cậu chỉ muốn cậu không bao giờ nhớ lại kí ức đó, với lại ngoài Tỉ, Hoành với cậu thì không ai biết chuyện cậu nhớ lại

-Tốt - Mẹ Nguyên đắc ý

-Sao mẹ lại hỏi chuyện đó - Cậu vẫn không hiểu ý đồ của bọn họ

-Con và Khải sẽ kết hôn - Mẹ Khải lên tiếng

-Sao!! - Cậu ngạc nhiên

-Kết hôn sao ạ? - Cậu không khỏi bàng hoàng, lúc nhỏ cậu cũng đã nghe được, cứ nghĩ là họ nói giỡn, không ngờ bây giờ

-Đúng vậy, anh và em sẽ kết hôn - Khải cười

-Mọi người giỡn sao. Sao lại kết hôn chứ?

-Thiệt ra con và Khải có hôn ước từ lúc nhỏ - Mẹ Khải giải thích

-Nhưng...nhưng... - Cậu không nói nên lời, quay qua nhìn mẹ mình

-Ba à, bác trai à! - Cậu nhìn hai người với ánh mắt cầu cứu

-Thôi con nghe lời họ đi, ba và bác trai đây cũng hết cách - Hai người đàn ông quyền lực, thế mà vẫn luôn khép nép bên vợ họ

Không phải cậu không muốn kết hôn cùng anh, nhưng chẳng phải quá sớm để kết hôn sao. Cậu chưa chuẩn bị tâm lý gì cả. Đùng một phát kết hôn thử hỏi có bất ngờ không

-Em không yêu anh sao?

-Đâu có, em yêu anh lắm

-Vậy sao em lại từ chối

-Chỉ là bây giờ kết hôn có gấp gáp quá không?

-Không sao đâu, hai đứa cũng chưa kết hôn liền đâu, hai đứa vẫn còn thời gian tìm hiểu nhau mà

-Nhưng...

-Nhưng nhị gì nữa, giấy đăng kí kết hôn mẹ cũng chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ con kí thôi. Mẹ cho hai đứa thời hạn 1 tháng. Sau đó hôn lễ sẽ được cử hành

-Sao anh không nói cho em biết? - Trên xe cậu không ngừng trách móc anh

-Nói trước lỡ em không đồng ý đi cùng anh thì sao?

-Đồ lẻo mép - Cậu giận dỗi

Anh dừng xe lại, cậu ngạc nhiên không biết anh giở trò gì nữa đây

-Sao anh lại dừng xe?

Anh nhướng người lên, cả người anh nằm đè lên người cậu. Cậu trừng mắt nhìn anh

-Anh làm cái gì vậy?

-Em có chịu kết hôn với anh không?

-Còn thời gian mà - Cậu cũng bất lực với tên đàn ông bá đạo này

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, di chuyển lên vành tai cậu khẽ cắn

-Ưm... - Cậu khẽ rên

Mút lấy vành tai ấy, di chuyển đến môi cậu một lần nữa, di chuyển xuống cái cổ trắng ngần của cậu, cái tay bắt đầu hoạt động, cởi bỏ cúc áo thứ nhất, tới cái thứ hai, cậu chặn lại nhưng anh nhanh hơn, chồm lên hôn môi cậu, nhẹ nhàng ngỡ tay cậu ra, tiếp tục cúc áo thứ ba, cho đến chiếc áo trên người cậu bị cởi ra hoàn toàn

Anh hôn lên xương quai xanh của cậu, mút nhẹ lên đó để lại vết hồng nhạt như đánh dấu chủ quyền. Chỉ anh mới có thể đánh dấu, và cậu thuộc quyền sở hữu của anh.

-Khải, hay là lúc khác được không?

Anh cảm thấy mất hứng, cũng rời bỏ cậu. Cậu chỉnh chu lại quần áo của mình, không khí trên xe thật não nề, im lặng đến đáng sợ

-Anh giận em sao?

-Không có - Lạnh lùng

-Vậy sao không nói gì với em vậy

-...

Xe dừng trước công ty của cậu, không khí vẫn chẳng thay đổi

-Đến nơi rồi, em xuống đi - Giọng nói lạnh

-Đừng giận em mà - Cậu lắc nhẹ tay anh

-Trước sau cũng là vợ chồng với nhau, trước hay sau cũng là chuyện đương nhiên thôi - Anh thở dài

-Nhưng em chưa sẵn sàng mà

-Thôi được rồi, em vào đi trễ rồi đó

-Vâng

Bóng dáng cậu mất hút sau tấm kính kia, anh thì ưu sầu, chẳng lẽ cậu không chấp nhận anh sao, hay là do anh vội vàng quá

Nguyên Nhi, anh xin lỗi. Anh không nên ép buộc em. Có lẽ em cần chút thời gian, anh sẽ chờ.

Anh lái xe rời đi.

[Fanfic] [KaiYuan] Kiếp này chỉ có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ