Chap 13: Nhớ lại

415 31 1
                                    

Thế là Nguyên và Tín Ca bắt tay vào cuộc điều tra. Nguyên thì đi theo dõi Thiên Tỉ còn Ca Ca thì theo dõi Hoành Nhi.

-Tín Ca à! Ca có phát hiện được gì chưa

-Chưa, còn đệ thì sao - Vẫn tiếp tục nhây

-Vẫn chưa, em thấy cả hai vẫn bình thường nhưng có điều không nói chuyện.

-Đệ có cần làm quá vậy không. Tiểu Hoành trước giờ đã ưa hắn đâu mà kêu nói chuyện

-Cũng đúng, nhưng chuyện lần trước ca giải thích sao

-Ờ...thì...thì...à mà chìêu nay ca bận có gì đệ đi một mình nha. - Tín Ca đưa bộ mặt năn nỉ ra.

-Haizzzz cũng được nhưng phải đền bù đấy.

-Okkk tiểu đệ, ca sẽ khao đệ ăn.

-Sao cũng được, thôi chúng ta lên lớp đi.

Cuối cùng cũng hết giờ học, tên Tín Ca thì đi trước chỉ còn cậu, Hoành và Thiên Tỉ trong lớp. Thiên Tỉ nắm lấy cổ tay Hoành kéo ra khỏi lớp, cậu tò mò đi theo. Ra sau khuôn viên trường học cả hai đứng đó, còn cậu thì núp vào một bên.

-Bỏ tôi ra, anh làm gì vậy hả!! - Hoành hét lên, xoa xoa cổ tay của mình

-Tôi cần lời giải thích. - Ánh mắt lạnh nhạt

-Giải thích gì chứ. Tôi có gì phải giải thích với anh - Lần này Hoành thực sự rất giận

-Thái độ của em sao lạ vậy không giống một Chí Hoành mà tôi biết.

-Tôi vậy thì đã sao, đây mới là con người thật của tôi. Có liên quan gì đến anh không. Phải đấy tôi chán ngấy khi phải thấy anh rồi.

-Em nói dối. Chẳng phải lúc ở công viên giải trí tôi đã nói là tôi thích em sao. Em nói cần thời gian. Được, bây giờ có thời gian cho em nói đây. Em nói đi!

Cậu đứng từ xa há hốc mồm. Vội lấy tay che miệng lại kẻo la lên thì khốn. Sao Thiên Tỉ đã tỏ tình với Hoành Hoành rồi sao. Nhưng sao hai người lại giận nhau. Cậu tiếp tục rình rập hai người.

-Tôi...tôi không thích anh. Đúng vậy, tôi không hề thích anh.

Thiên Tỉ tiến đến ghì chặt vai Chí Hoành lắc mạnh. Khiến Hoành đau đớn.

-Nói dối. Tất cả đều là nói dối

-Thiên Tỉ à, sao anh không chịu chấp nhận sự thật vậy. Tôi nói rồi tôi không thích.....

Một lần nữa môi Hoành bị hắn cướp lấy. Thiên Tỉ cuồng dã hôn lấy

-Ưm... - Hoành chỉ có thể kêu lên một tiếng

-Buông...tôi...ra - Khó khăn lắm Hoành mới có thể nói được.

Thiên Tỉ rời môi cậu, ôm chặt cậu trong lòng. Hoành biết mình không thể làm gì hắn nên cũng buông xuôi mặc cho Thiên Tỉ muốn làm gì thì làm.

-Em biết không, từ lúc đi công viên giải trí về. Tôi không thể quên nét mặt của em. Gương mặt đó lúc nào cũng ám ảnh tôi. Tôi nhớ nụ cười của em.

Hoành không thể nói gì hơn. Không ngờ Thiên Tỉ lại nhớ cậu đến như vậy. Hoành cứ nghĩ là lúc ở công viên Thiên Tỉ chỉ đùa không ngờ là thật.

[Fanfic] [KaiYuan] Kiếp này chỉ có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ