Chap 33: Có thể nào

116 10 1
                                    

-Vương Nguyên - Anh nhìn thấy bóng dáng người con trai đang mỉm cười với anh

-Tuấn Khải, em ở đây - Giọng nói vang lên

-Vương Nguyên - Anh vẫn chỉ thấy cái bóng mờ ảo đứng xa xa

-Em ở đây Tuấn Khải - Cái bóng kia vẫy tay

-Vương Nguyên, đợi anh - Anh với tay

-Em không chờ được. Tạm biệt anh - Cái bóng mờ ảo bỗng biến mất, để lại một khoảng trống vô vọng trong anh

-Vương....Nguyênnnnnn - Anh giật mình tỉnh dậy

Nhìn xung quanh, hoá ra chỉ là mơ. Kì lạ, tại sao anh lại mơ thấy Vương Nguyên - Chủ tịch công ty của anh. Bình thường thì chỉ cần nhắc tên là anh đã thấy nhức đầu in ỏi, nhưng hiện tại anh không cảm thấy nhức đầu gì cả. Thật kì lạ

Anh lấy trong túi ra chiếc lắc hình cỏ bốn lá mà An An đưa. Anh mân mê chiếc lắc, chiếc cỏ bốn lá lúc nãy thì màu tím bây giờ lại chuyển thành mà xanh, anh cảm thấy rất thích chiếc lắc này, nhất định phải giữ cho thật kỹ.  Nhưng anh đâu biết nó có ý nghĩa rất quan trọng

Khi nãy cỏ bốn lá từ màu tím chuyển thành màu xanh, rất giống tâm trạng của anh. Ban đầu tâm trạng anh cực kì rối, không thể nào giải toả được, bỗng anh lấy chiếc lắc ra và cỏ bốn lá chuyển thành màu xanh, giống như nó cho anh thêm hy vọng, thêm cố gắng để vượt qua mọi chuyện

-Anh yêu, anh dậy rồi à! - Nhã Tuyết bước vào

-À....ừ....em vào sớm vậy? - Anh vội cất chiếc lắc vào vào túi, gương mặt tỏ vẻ không có gì

-Em lo cho chồng của em mà! - Nói xong cô hôn lên trán anh, làm anh cảm thấy thật có lỗi với Nhã Tuyết, cô nàng yêu thương anh hết mực mà anh lại tư tưởng đến người khác, nhưng anh nào đâu biết được bộ mặt của ả

Nhã Tuyết yêu thương, chăm sóc chu đáo cho anh thế kia, vậy mà anh lại suy nghĩ đến người khác. Anh cảm thấy mình như phản bội Nhã Tuyết. Nhưng không hề biết rằng cô ả đang đóng kịch

-Đây, món soup anh thích này. Anh ăn nhanh không nó nguội hết ngon - Cô ả đưa cho anh chén soup

Anh cầm chén soup lên ăn, múc muỗng đầu tiên. Thật lạ tại sao mùi vị lại khác hôm bữa anh ăn, anh nhăn mặt, phải nói là nó cực kì khó nuốt. Anh không quan tâm mà vứt hẳn chén soup xuống, vỡ tan tành. Cũng không làm cô ả thoát khỏi giật mình

-Anh...anh sao vậy? Anh không khoẻ sao? - Cô ả hốt hoảng

-Nói đi, món soup hôm ấy không phải cô làm phải không? - Anh cầm cổ tay cô ả gằng giọng, trên đời này anh ghét nhất là bị lừa dối

-Buông em ra. Đau! - Cô ả khóc lóc

-Cô nói cho tôi biết, có phải do cô làm không? - Anh thật sự rất tức giận

-Buông em ra! - Cô vẫn cứng đầu

Vừa đúng lúc Thiên Tỉ bước vào, thấy vậy Thiên Tỉ vội kéo tay anh khỏi tay ả, trấn tĩnh anh lại. Cô ả thấy Thiên Tỉ thì bất ngờ, ả vội chạy đi thì Thiên Tỉ đã nhanh hơn

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 24, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic] [KaiYuan] Kiếp này chỉ có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ