Chap 3: Cuộc hẹn

693 49 4
                                    

---------1 năm sau khi cả bốn người lên lớp 11----------

Từ khi anh và Đình Tín bước vào trường này. Mọi thứ như thay đổi, tất cả đều quay mặt với cậu. Tất nhiên không thể thiếu tên mê trai bỏ bạn kia.

Bởi vậy mà nói cậu ghét anh cực kì. Giành hết fan của cậu. Cậu tức lắm nhưng làm sao được.

Giờ ra chơi, cậu kéo tên Hoành đi theo. Anh thấy vậy cũng kéo Đình Tín đi theo. Cả bốn người cùng ngồi vào bàn ăn ở trong canteen, cũng không thoát khỏi cả trăm con mắt nhìn vào họ.

-Này ở đây không có thiếu bàn đâu. - Cậu bực bội khó chịu khi lúc nào anh cũng theo cậu

-Đúng vậy, không thiếu bàn nhưng thiếu em đấy. - Anh ghé sát tai cậu nói nhỏ, lập tức mặt cậu đỏ ửng lên như cà chua chín vậy. Rất nhiều nữ sinh ghen tỵ với cậu, trong đó có hủ nữ bị mất máu vì cảnh đó

-Anh...anh... - Cậu nói lắp bắp, phụng phịu hai má giận dỗi, quay sang chỗ khác

Bộ dạng của cậu cực kì đáng yêu trong mắt anh, khiến anh không kiềm được mà cười lên. Để lộ hai cái răng khểnh hớp hồn không biết bao nhiêu người. Nhưng cậu vẫn không quan tâm

Cậu cắm cúi ăn để khỏi phải nhìn thấy mặt anh. Vừa ăn ngước lên xem anh đang làm gì. Cậu giật thót lên:

-Anh không ăn đi, làm gì nhìn tôi.... - Cậu đang nói bỗng hành động của anh làm cậu đỡ không kịp.

Anh lấy tay mình đưa lên miệng cậu, lấy hột cơm dính trên mép cậu, cậu đỏ mặt cắm cúi ăn tiếp. Nơi nào đó có ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Tối về, cậu nằm dài trên giường cắm câu trong cái laptop của mình. Mẹ cậu từ ngoài bước vào tay cầm ly sữa đang nóng

-Đang online hả con? - Bà ôn nhu nhìn cậu

-Dạ - Cậu nhìn bà cười

-Uống sữa đi con - Bà đưa ly sữa cho cậu

Bà nhìn cậu không chớp mắt. Cậu thấy có gì đó lạ, quay sang nhìn thì thấy mẹ đang nhìn cậu. Cậu bỗng bị sặc, bà vội lấy tay vuốt sau lưng cậu

-Mặt con dính gì hả mẹ?

-Không có đâu con

-Thế sao mẹ nhìn con dữ vậy? - Cậu thắc mắc hỏi

-Lâu rồi mẹ không nhìn con. Không ngờ con đẹp đến vậy. Chắc giống mẹ rồi

-Chứ sao, con là con của mẹ mà.

-Thôi con ngủ sớm đi

-Chúc mẹ ngủ ngon

Mẹ cậu ra khỏi phòng, cậu nhận được tin nhắn từ một cô gái lớp dưới nhắn cho cậu

"Chào anh"

"Chào em"

"Anh và Tuấn Khải có vẻ thân thiết nhỉ?"

"Thì sao em?"

"Anh là gì mà lại thân thiết với anh ấy!"

"Thế em lấy tư cách gì để nói anh không được thân thiết với hắn ta!"

"Dù sao thì em không muốn anh thân thiết với anh ấy, anh hiểu chứ?"

"Em là gì mà ra lệnh cho anh vậy?"

"Vậy anh có dám thách đấu cùng em không? Trong 2 tuần nếu anh làm cho anh Khải nói yêu anh thì em sẽ chịu thua và tránh xa anh Khải, nhưng nếu anh thua thì anh phải tránh xa anh Khải ra. Anh đồng ý không?"

"Được, ngày mai chúng ta sẽ chính thức bắt đầu" - Câu nói của cậu chắc như đinh đóng cột

Anh nhìn xem ai là người đã thách đấu cậu. Thì ra là Na Na*

*Âu Dương Na Na: con gái chủ tịch tập đoàn sản xuất xe hơi đứng thứ tư thế giới

Cậu cất laptop vào và đi ngủ. Cậu trằn trọc cả đêm không sao ngủ được. Vừa suy nghĩ làm sao để thuyết phục được anh ta, bỗng cậu nhớ đến cảnh hồi chiều, thường nếu ai động vào cậu thì cậu sẽ phản kháng lại nhưng sao cậu lại không chống cự lại anh chứ.

Cậu với lấy cái điện thoại, vào danh bạ tìm số anh. Cậu không bao giờ nhắn tin hay gọi cho anh, cậu có dự định sẽ xoá nó nhưng vẫn phân vân có nên xoá hay không lỡ mai mốt có chuyện cần nhờ thì sao, thôi nên để lại cho chắc. Bây giờ thì có thể tận dụng được rồi

"Hẹn anh tối mai tại quán Coffee Clover gần trường học lúc 7h" - Cậu vừa nhắn vừa tủm tỉm cười

"Tại sao phải tới đó?" - Tin nhắn nhanh chóng đến khiến cậu giật mình

"Cứ tới đi đừng hỏi nhiều!!!"

"Sao cũng được. Em ngủ ngon nhé!" - Cậu nhìn câu chúc ngủ ngon mà lòng dâng lên cảm xúc khó tả

Không lẽ cậu đã ''cảm nắng" anh rồi đó chứ. Không thể nào, không bao giờ có chuyện đó. Cậu dẹp suy nghĩ đó qua một bên và đi vào giấc ngủ

Cậu đâu biết rằng trong khi cậu ngủ thì bên kia anh cũng đang suy nghĩ về cậu.

Một vòng luân phiên nhau người này nghĩ về người kia.

[Fanfic] [KaiYuan] Kiếp này chỉ có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ