Chap 1: Gặp mặt

1.1K 63 17
                                    

*Ngôi trường Angel

Một trong những ngôi trường xa hoa nhất Trung Quốc, kiến trúc cực kì hiện đại xen lẫn phần cổ kính uy nghiêm. Trường chỉ nhận không trên dưới 200 học sinh đều là con nhà quý tộc. Tiểu thư công tử. Một tháng tiền học của trường bằng 1 năm ở trường thường.

Giờ học trong lúc cậu nhìn ra cửa sổ đang suy nghĩ vẩn vơ cái gì đó thì không biết cái gì rơi ngay đầu cậu khiến cậu giật mình quay lại nhìn thì chả thấy ai. Nhìn lại trên bàn thì cậu thấy một mảnh giấy cậu chửi thầm "Đáng ghét! Dám phá bổn cung"

'Hẹn mày giờ ra chơi ra sân sau gặp tao' - Cậu mở tờ giấy ra thì dòng chữ to đùng đập vào mắt cậu nhưng cậu vẫn thản nhiên như không và tiếp tục mơ mộng.

*Reng reng*

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi, chưa đầy 5 phút sân trường đã đông nghẹt người. Cậu đứng lên ra khỏi chổ ngồi thì từ đâu bay tới một cái giáng ngay lưng rõ đau. Cậu nhăn mặt chửi tên vừa mới ban tặng cho mình cái giáng hồi nãy:

-Asihh! Tên nào dám... ? - Cậu vừa mở miệng thì Chí Hoành nhảy vào nói như không có gì xảy ra

-Nguyên à! Chúng ta đi chơi đi! - Hoành Hoành hồn nhiên hỏi

-Được thôi! Nhưng mà.... - Hình như cậu nhớ tới chuyện gì đó đột nhiên kéo Hoành Hoành đi

-Này này, đi từ từ thôi chứ. Tớ có biến mất đâu mà lo. - Đột nhiên bị kéo đi Hoành cũng ngạc nhiên nhưng không dám hỏi nhiều.

Đúng như cậu đoán người mà ném tờ giấy vào cậu hồi sáng không ai khác là Trịnh Nhã Tuyết - con gái chủ tịch tập đoàn Trịnh thị, tuy địa vị vẫn không bằng cậu nhưng cũng được coi là tập đoàn lớn nhất Trung Quốc

-Mày đến rồi à! - Cô ta đang ngồi trên chiếc ghế đá mặt đối mặt với cậu.

-Mày muốn gì? - Cậu cũng không rõ lí do mình đến đây

-Muốn biết chứ gì? - Cô ta bình tĩnh hỏi

-....

- Tao chỉ muốn lấy lại những gì là của tao. - Cô ta nhàn hạ đáp, nói xong cô ta từ tốn đứng lên, cô cao hơn Vương Nguyên tầm 2-3cm, làn da trắng mịn, đôi mắt xanh ánh dương như hút hồn tất cả mọi người, mát tóc ngang vai uống cúp vào được cô lấy màu nâu hạt dẻ làm chủ đạo còn phần đuôi tóc cô chọn màu vàng cam. Khá đẹp!

- Bọn tao không lấy gì của mày cả...- Chí Hoành nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng

-Hoành Hoành à! - Cậu vội chặn miệng cậu lại mắc công cậu nói bậy thì mệt

-Không lấy gì! Hứứứ - Cô ta hứ một cái rõ dài khiến mọi người xung quanh lạnh sống lưng

Trước khi cậu vào trường thì mọi thứ do cô ta nắm. Là hoa khôi của trường. Được chú ý nhất trường. Nhưng sau khi cậu chuyển vào trường 3 tháng thì cô gần như bị lãng quên. Cậu là tâm điểm của mọi thứ. Cô tức lắm muốn trả thù nhưng tới bây giờ mới có thể thực hiện được.

Cậu hình như cũng đã hiểu được phần nào lí do nên cũng im lặng. Cứ tưởng cô ta sẽ tha cho cậu nhưng không, thừa cơ hội lúc cậu không để ý liền giơ tay cho cậu một cái tát. Nhưng nhanh hơn cậu đã đề phòng từ trước nên né được đạp một cái vào bụng cô.

-Mày....

-Tao sao? Nếu mày tốt đẹp hơn tao thì cũng đâu đến nổi này nhỉ? - Một câu nói của cậu như đã trúng tim đen cô. Đúng, cô trước giờ coi ai không ra gì, cũng không ai ưa cô chỉ không muốn đắc tội nên giả vờ nịnh nọt.

-Mày cũng chẳng tốt hơn tao. Thứ câu dẫn đàn ông. - Câu nói vừa rồi xúc phạm đến cậu. Cậu không cho phép ai xúc phạm cậu. Cậu định tát thì Chí Hoành nhanh hơn bay vào tát một cái in 5 dấu ngón tay trên mặt cô. Cô gặm cục tức vì bị đá ngay bụng nên đứng lên không nổi.

-Mày... cứ chờ... đó. Sau này... người mang bộ dạng như vậy... không phải là tao... mà là màyyyyy - Cô ta hét lên cậu cũng không quan tâm chỉ như gió thoảng qua tai, sau khi rời đi cậu nở nụ cười khiến Chí Hoành run sợ

Chí Hoành chưa bao giờ thấy nụ cười như vậy. "Chưa biết ai sẽ ra bộ dạng đó cứ chờ đi." - Cậu thầm nghĩ. Không khí đi lên lớp giữa cậu và Hoành càng nặng nề. Bước vào lớp ngồi yên vị thì tiếng chuông vào lớp reo lên.

Lão Lý bước vào cả lớp im lặng, lão cất tiếng nói:

-Lớp chúng ta hôm nay có bạn mới - Vừa nói xong lớp nháo nhào lên.

-Không biết cậu ấy có đẹp trai hông? - Bọn con gái nói

-Chưa biết là trai hay gái mà ngồi đó tưởng tượng - Bọn con trai lên tiếng vì từ khi cậu vào thì bọn con trai bị ăn bơ nên không muốn có thêm đứa nào nữa.

-...

-Vào đi em. - Lão Lý lên tiếng

Vừa bước vào lớp cả lớp WOW một tiếng, nhưng cậu chỉ cắm mặt vào điện thoại nên cũng chẳng để ý gì. Chí Hoành quay xuống

-Này Nguyên Nguyên học sinh mới kìa!

-À...ừm.. - Cậu trả lời ngắn ngọn, thấy vậy Hoành bĩu môi.

-Các em đây là Tuấn Khải từng du học ở Anh. Vì chương trình bên đó rất dễ nên qua bên đây em ấy quyết định học lại lớp 10.

-Tôi là Vương Tuấn Khải con trai chủ tịch tập đoàn khoáng sản Vương thị.

-Sao là Vương thị sao? - Lớp nháo lên vì không ai không biết đến Vương thị càng không ai không biết đến cái tên Vương Tuấn Khải - con trai của Vương Tuấn Lâm

- Còn đây là Đình Tín - Cái tên nãy giờ bị bơ giờ mới được nhắc đến.

-Mình là Đình Tín. Bạn thân của Tiểu Khải. Con trai chủ tịch tập đoàn La Thị

Trong khi Đình Tín cùng với lão Lý giới thiệu thì anh quan sát lớp học đột nhiên dừng lại ngay bàn cậu

"Nguyên Nguyên...là Nguyên Nguyên sao?"
____________________________________

Bạn nào muốn đem đi thì hỏi qua mình trước nha

[Fanfic] [KaiYuan] Kiếp này chỉ có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ