10

951 146 9
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 10

Cho thêm một ít

Vương Chiêu Mưu biết rõ một sự thật.

Một miếng khi đói bằng một gói khi no, lòng tốt cho đi cũng có giới hạn, nếu cho quá nhiều sẽ gây bất lợi cho bản thân, chưa kể đối phương còn là người thừa kế tương lai của nhà họ Lãnh.

Nhưng bây giờ có vẻ hơi khó nắm bắt mức độ.

Quý Liên Hoắc và Quý Đại Bảo, giờ đây ngay cả cái ăn, cái mặc cơ bản nhất cũng là vấn đề, liệu có thể kiên trì đến khi nhà họ Lãnh đến nước Hoa hay không thì vẫn chưa rõ.

Có lẽ anh có thể cho thêm một chút.

Vương Chiêu Mưu hạ mắt xuống, bắt gặp đôi mắt đen láy của đứa trẻ trong tay, có lẽ do phơi nắng phơi gió lâu ngày nên da Quý Đại Bảo bị sạm đen, hai má đỏ bừng và khô khốc, thậm chí còn hơi tróc ra, trông còn không mịn màng bằng mặt Lão Tề.

Thấy Vương Chiêu Mưu nhìn mình, Quý Đại Bảo cười toe toét, đá chân, cảm thấy vô cùng vui mừng.

Vương Chiêu Mưu hơi nhướng mày, sờ vào mông Quý Đại Bảo, chưa kịp bóp đã tay đã chạm vào tấm vải thủng lỗ chỗ. Nhấc một chân của Quý Đại Bảo lên, Vương Chiêu Mưu nhìn thấy chiếc tã lót của nó, hình như được cắt từ quần áo bông của ai đó, đã giặt đến mức gần mục nát nhưng vẫn còn kiên trì với trọng trách của mình.

Đúng là... khó khăn.

Quý Liên Hoắc ngồi bên cạnh, cả người căng cứng. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi giày vải của mình, không biết đặt chân xuống như thế nào để đừng làm bẩn thảm trong xe.

Vương Chiêu Mưu quay mặt lại thì thấy cậu cúi đầu, bèn ôm Quý Đại Bảo, ngồi sát lại gần cậu hơn một chút.

Quý Liên Hoắc cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Vương Chiêu Mưu đang cúi đầu nhìn mình qua cặp kính, ánh mắt anh bình tĩnh và đầy lý trí.

Quý Liên Hoắc cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp, lòng vừa áy náy vừa khó chịu, có phải một giây sau anh ấy sẽ trách mình không. Thậm chí không thể chăm sóc một đứa trẻ cho đàng hoàng?

"Không thoải mái thì có thể dựa vào tôi."

Âm thanh như dòng suối trong veo lập tức cuốn trôi tưởng tượng trong đầu Quý Liên Hoắc, cậu có thể nhìn thấy đôi môi nhạt màu đang hé ra rồi khép lại, cũng có thể nhìn thấy đường quai hàm uyển chuyển và duyên dáng của người trước mặt. Đầu cậu được kéo nhẹ nhàng, Quý Liên Hoắc tựa vào vai và cánh tay của người bên cạnh, hai mắt cay cay, hồi lâu không dám chớp.

Lão Tề ngồi ở ghế phụ, qua kính chiếu hậu nhìn thấy thiếu niên đang tựa vào người sếp mình, trông như một chú chó hoang bẩn thỉu được gãi cằm, mắt ngấn nước, trông vụng về đến mức khó tin, vừa lúng túng vừa hạnh phúc trước sự ấm áp đột ngột. Vẻ mặt sếp vẫn bình thường, như vừa rồi chỉ là một hành động ban ơn trong lúc lơ đãng, sau đó lại nhìn nghiêng ra ngoài cửa sổ xe với ánh mắt thờ ơ.

[2024-DỊCH XONG] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ