Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 97
Quý Liên Hoắc cất áo của Vương Chiêu Mưu xong rồi quay lại bàn ăn. Quý Đại Bảo vội kéo quần lên, ngoan ngoãn ngồi trong lòng cụ Lãnh, trông như búp bê trong tranh Tết.
Cụ Lãnh nhìn Quý Liên Hoắc mà muốn nói lại thôi, nghĩ lại thì Quý Liên Hoắc đã vất vả nuôi Quý Đại Bảo bao lâu nay, không ai đủ tư cách dạy dỗ Quý Đại Bảo hơn cậu, cuối cùng ông vẫn không nói gì.
Những món ăn tinh tế được phục vụ liên tục, còn có từng đĩa từng đĩa đồ ăn dặm nhỏ được chế biến riêng cho Quý Đại Bảo. Người lớn có cá hồi ướp thảo mộc, Quý Đại Bảo có một đĩa cá hồi hấp nhỏ; người lớn ăn thịt bò xào, Quý Đại Bảo cũng sẽ có thịt bò và rau xay nhuyễn, tóm lại, trẻ con cũng có những thứ người lớn có thể ăn. Quý Đại Bảo ăn rất sung sướng, cụ Lãnh thấy chắt trai ăn rất ngon miệng cũng vô thức ăn thêm một chút nữa.
Đĩa tôm nướng lòng đỏ trứng được mang ra, Lãnh Uyển Âm gắp một con lên đĩa của mình, người bên cạnh gần đó lập tức đeo găng tay dùng một lần vào, bước lên lột vỏ tôm, chỉ để lại thịt tôm trên đĩa.
Quý Liên Hoắc nhìn lướt qua đuôi tôm, quay lại yêu cầu phục vụ đưa găng tay dùng một lần, rồi cẩn thận lột từng con tôm, đặt trên đĩa bên cạnh Vương Chiêu Mưu, thịt tôm còn được xếp thành hình bông hoa.
Thấy vậy, Lãnh Uyển Âm không khỏi đưa tay che môi, ngoảnh đầu ho hai tiếng.
Vương Chiêu Mưu liếc nhìn bông hoa tôm mà Quý Liên Hoắc cẩn thận sắp xếp trên đĩa, dưới ánh mắt của người nhà họ Lãnh, anh thật sự không tài nào động đũa được.
"Anh Chiêu Mưu, em lột không kỹ sao?" Quý Liên Hoắc tiến lại gần Vương Chiêu Mưu, nhỏ giọng hỏi. "Đuôi tôm này hơi khác so với tôm ở nhà, hình như em còn làm lòng đỏ trứng dính vào găng tay dùng một lần hết rồi, như thế có mất ngon không?"
Trên bàn không có ai nói chuyện, tiếng nhạc cũng rất nhẹ, nên dù Quý Liên Hoắc có hạ giọng thì người khác vẫn có thể nghe rõ.
Vương Chiêu Mưu liếc nhìn nhóm người nhà họ Lãnh ở bàn đang giả vờ không nghe thấy giọng nói của Quý Liên Hoắc, khẽ nghiêng đầu, nhìn cậu. "Liên Hoắc, cậu ăn phần của mình đi."
Quý Liên Hoắc mím môi, trong mắt lộ ra vẻ chua xót: "Anh Chiêu Mưu, em lột không đúng sao, em thử lại lần nữa được không?"
Vương Chiêu Mưu liếc nhìn người nhà họ Lãnh, nhanh chóng gắp một con tôm hùm mà Quý Liên Hoắc đã lột vỏ, bỏ vào miệng.
Cụ Lãnh nhìn Quý Liên Hoắc đang vui mừng, rồi nhìn Vương Chiêu Mưu đang lặng lẽ ăn đuôi tôm, trong mắt đầy ẩn ý.
Lãnh Tu Minh ngồi đối diện Quý Liên Hoắc nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng mơ hồ nhận ra điều gì đó. Lần trước khi gã hỏi Quý Liên Hoắc về bài đăng trên diễn đàn, Quý Liên Hoắc nhìn Vương Chiêu Mưu bằng đôi mắt đỏ hoe, nhưng khi quay lại thì bảo chính mình đã đăng bài đó. Bây giờ xem ra lúc đầu Quý Liên Hoắc không biết ai đăng bài, chỉ biết ngọc bàn long nằm trong tay Vương Chiêu Mưu, nhưng sau khi đọc nội dung bài viết, Quý Liên Hoắc vẫn tự nguyện nhận hết về mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/362339403-288-k543416.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-DỊCH XONG] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO
General FictionTác giả: Đào Lý Sanh Ca Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 183 chương (gồm ngoại truyện) Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành Bìa: Được Á Đù Đù tặng - Tags: Sống lại, ngọt, công nhỏ hơn thụ Nhân vật chính: Vương Chiêu Mưu, Quý Liên Hoắc - Cảnh báo: Ch...