Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 157
Quý Đại Bảo buồn bã, chỉ có thể lau nước mắt rồi tăng tốc.
"Ngày xưa, khi con đã lớn, lúc đó con chưa biết pa pa Chiêu Mưu, vì một câu nói, cấp dưới của con đã vô tình làm hại pa pa Chiêu Mưu..."
Quý Liên Hoắc khẽ đảo mắt, đưa tay bịt miệng Quý Đại Bảo: "Ba không thích câu chuyện của con."
Quý Đại Bảo lùi lại, tủi thân: "Pa pa, để con nói hết câu được không."
"Chuyện này con không cần kể nữa, mọi chuyện đã kết thúc rồi." Quý Liên Hoắc nhìn Quý Đại Bảo, ánh mắt u ám.
"Sao lại... kết thúc rồi." Quý Đại Bảo ngơ ngác nhìn chú út.
"Bởi vì, nếu con thật sự làm tổn thương anh Chiêu Mưu, ba sẽ đánh gãy cả hai chân của con, ném con đến nhà họ Lãnh." Quý Liên Hoắc nhìn chằm chằm vào cháu trai mình, nhấn mạnh từng chữ.
Quý Đại Bảo vô thức há miệng, ngơ ngác nhìn chú út.
Trước đây chú út không như thế này. Ở kiếp trước, mỗi lần chú út từ nước ngoài về đều mang quà về cho nó, dành thời gian cho nó, lắng nghe những việc nó đã làm trong thời gian này.
Kiếp này khi chưa gặp Vương Chiêu Mưu, chú út vẫn sẽ hy sinh tính mạng để bảo vệ nó, cho dù bị đánh bằng gậy vẫn sẽ kiên quyết bảo vệ nó, dùng số tiền ít ỏi mình có để mua bột gạo, mua sữa bột, đưa nó đi khám bệnh.
Tại sao bây giờ lại trở nên thế này?
Chú út muốn đánh gãy chân nó vì Vương Chiêu Mưu?!
Quý Đại Bảo ngẩn người một lát, mở miệng định giải thích: "Nhưng con không cố ý..."
"Con cho rằng ba sẽ quan tâm việc có cố ý hay không à?" Quý Liên Hoắc cau mày lại, nhìn chằm chằm Quý Đại Bảo: "Nếu là vì một câu con nói, vậy con chính là chủ mưu, nếu không dạy cho con một bài học, con sẽ lại nói những lời như vậy, làm tổn thương anh Chiêu Mưu."
Quý Đại Bảo cắn môi dưới, không dám nói thật rằng vì câu nói của mình mà Vương Chiêu Mưu lâm bệnh chết trong tầng hầm.
"Pa pa còn thương con không?" Quý Đại Bảo cúi đầu nhìn ngón tay mình, mắt đầy vẻ thất vọng. Vì Vương Chiêu Mưu, chú út đã thay đổi.
"Tất nhiên là thương con, con là đứa con duy nhất của anh trai ba." Quý Liên Hoắc nhìn Quý Đại Bảo, trả lời khẳng định.
Nghe Quý Liên Hoắc nói vậy, Quý Đại Bảo tủi thân ngước lên: "Nếu thương con thì sao còn đánh gãy chân con?"
"Nếu không thương con, con nghĩ con trong câu chuyện đó còn cơ hội bị ném về nhà họ Lãnh sao?" Ánh mắt Quý Liên Hoắc lạnh lùng hướng thẳng vào đứa cháu trai.
Quý Đại Bảo nhìn chú út đã từng ngày đêm bên mình mà không khỏi rùng mình. Chú út còn tàn nhẫn hơn Vương Chiêu Mưu. Tuy kiếp này được Vương Chiêu Mưu cứu, không phải trải qua những năm tháng thống khổ đó, nhưng Quý Liên Hoắc vẫn như kiếp trước, có những thứ vốn thuộc về bản chất không bao thay đổi được.
![](https://img.wattpad.com/cover/362339403-288-k543416.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-DỊCH XONG] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO
General FictionTác giả: Đào Lý Sanh Ca Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 183 chương (gồm ngoại truyện) Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành Bìa: Được Á Đù Đù tặng - Tags: Sống lại, ngọt, công nhỏ hơn thụ Nhân vật chính: Vương Chiêu Mưu, Quý Liên Hoắc - Cảnh báo: Ch...