138

137 29 0
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 138

Vương Chiêu Vân chơi thử trong bốn giờ, tìm ra vài lỗi, viết đầy cả một trang đề xuất.

Xem xét kỹ lời khuyên của người chơi kỳ cựu, lần đầu tiên lập trình viên cảm thấy mình bỏ ra 50 tệ vẫn có lời. Sau lần đầu sẽ có lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, cho đến lần nọ lập trình viên làm ra một game nhỏ cần hai người cùng chơi, hắn tìm Vương Chiêu Vân.

"Cần hai người, phải làm sao đây?" Lập trình viên nhìn quanh một đám tham công tiếc việc trong văn phòng: "Hay là tôi cố gắng hết sức phối hợp với cậu?"

"Không cần phải lo." Vương Chiêu Vân vung tay rút điện thoại: "Tôi đã lăn lộn trong quán net Tô Thành nhiều năm rồi, anh muốn bao nhiêu người, tôi cũng có thể tìm được cho anh!"

"Nhưng phải nói trước." Vương Chiêu Vân giữ điện thoại, cúi xuống gần lập trình viên, hạ giọng nói: "Anh không thể nói cho họ biết giá chơi thử game, họ hỏi thì chỉ cần nói là anh không biết, tôi kiếm một khoản phí trung gian, không quá đáng chứ?"

"Không quá đáng." Lập trình viên gật đầu, nhìn Vương Chiêu Vân, thầm nghĩ cậu ta rất có đầu óc kinh doanh.

Một lúc sau, thanh niên tóc tai bù xù bước vào công ty, cùng Vương Chiêu Vân chơi thử game, kỹ năng chơi game của thanh niên này rõ ràng là cao hơn Vương Chiêu Vân rất nhiều, thường đảo ngược tình thế trong những ván hai người phối hợp. Vương Chiêu Vân đổi vai với hắn, chơi thử lại, người ta chơi ổn định còn Vương Chiêu Vân chết nhanh hơn.

"Ầy, sau nhiều năm tiêu tốn tiền của, tôi không còn chú ý nhiều đến kỹ năng của mình nữa." Vương Chiêu Vân thở dài: "Tôi cần phải kiểm điểm lại."

Nhìn người bên cạnh hoàn thành trò chơi, Vương Chiêu Vân đưa cho hắn một cây bút: "Nhớ ghi lại những lỗi mày gặp phải với đề xuất nữa, ít nhất 20 cái đề xuất."

"Được luôn anh Vương." Người được Vương Chiêu Vân gọi đến chăm chỉ viết trên tờ giấy, chơi thêm một ván nữa với Vương Chiêu Vân, vừa chơi vừa liên tục ghi lại đề xuất.

Sau khi giao sản phẩm hoàn thiện cho lập trình viên, được duyệt, Vương Chiêu Vân tiễn đàn em ra ngoài, đưa cho hắn 30 tệ trước cổng công ty.

"Chỗ này thật tốt." Đàn em nhận được tiền thì sung sướng lắm: "Không chỉ được chơi game mà còn được trả lương, sau này còn công việc, anh Vương nhớ gọi em đấy."

"Biết rồi biết rồi." Vương Chiêu Vân liên tục đồng ý, toét miệng cười chào tạm biệt đàn em.

Vương Chiêu Vân quay lại công ty, nhận tờ 100 tệ, suýt nữa cười như điên.

"Tôi cảm thấy hai người chơi cùng nhau đã rất tốt, nếu có những game nhỏ cho ba, bốn người hoặc một nhóm người chơi cùng nhau thì chắc chắn càng hay hơn." Vương Chiêu Vân nghiêm túc đưa ra một gợi ý: "Đôi khi khi chúng ta chơi game chỉ để giao tiếp và gắn kết với mọi người, đôi khi một trò chơi rất đơn giản, có nhiều người chơi lại trở nên rất khác biệt."

Lập trình viên nghe Vương Chiêu Vân nói, trầm ngâm gật đầu.

Một tháng sau, lập trình viên tung ra một game mới, lần này là bản mở rộng mới dựa trên trò chơi đẩy hộp cơ bản nhất. Cần mười hai người để bắt đầu một ván, chia thành hai phe đỏ và xanh, ở giữa bản đồ có một cái hộp, sáu người một phe, chỉ cần đẩy hộp đến đại bản doanh của đối thủ là thắng.

[2024-DỊCH XONG] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ