85

295 47 2
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 85

Nụ hôn trên trán

Vương Chiêu Mưu hầu như không cần phải suy nghĩ cũng biết Quý Liên Hoắc đã trải qua những gì.

Ông cha già hiểu lầm mối quan hệ của anh với Quý Liên Hoắc, theo logic quen thuộc trong Hợp đồng trăm tỷ, sếp Lãnh nuông chiều nhẹ nhàng thôi, bậc cha mẹ của bên giàu có thường ném tấm séc trị giá hàng chục triệu hoặc hàng tỷ vào mặt đứa trẻ nghèo ở đối diện: "Tôi cho cậu X chục triệu/X trăm triệu, rời xa con trai tôi!"

Vì đối tượng hôn nhân thương mại của Lãnh Diệp trong tương lai không thiếu tiền, Quý Liên Hoắc là người giám hộ của Lãnh Diệp trong sách được miêu tả là sống ẩn dật, hành tung bí ẩn, càng không thể làm cái trò ném séc vào mặt người khác, thế nên tình tiết tương tự lại trở thành màn diễn của mẹ nữ chính nhắm vào người tình trong mộng của Lãnh Diệp: "Con gái và con rể của tôi yêu nhau thắm thiết, chúng đã kết hôn rồi, tốt nhất là cô nên biết điều, tôi cho cô 30 triệu, tránh xa khỏi gia đình con gái tôi!"

Vị thế của Lãnh Diệp lúc bấy giờ có giá trị hàng trăm tỷ đồng, người tình trong mộng còn giỏi tính toán, khoảng cách từ 100 tỷ đến 30 triệu, tất nhiên là cô ả chọn đánh liều một phen để biến xe đạp thành xe máy. Thế là người tình trong mộng khóc lóc từ chối mẹ nữ chính, cố tình làm mình bị thương, sau đó thêm mắm dặm muối trước mặt Lãnh Diệp khiến Lãnh Diệp càng thêm chán ghét đối tượng hôn nhân thương mại của mình.

Theo Vương Chiêu Mưu, mẹ của nữ chính quả thật là cho hơi ít, kẻ phá hoại gia đình con gái bà nên được tặng một chuyến du lịch trọn đời đến Bắc Cực. Còn tổng giám đốc Lãnh đầu óc không mấy sáng sủa, mong rằng giáo trình phát triển trí tuệ hiện tại sẽ giúp hắn nhìn thấy rõ tương lai hơn.

Vương Chiêu Mưu đang nghĩ xem ông cha già sẽ cho Quý Liên Hoắc bao nhiêu tiền để cậu rời xa mình thì cửa phòng làm việc bị gõ ba lần, không nhẹ cũng không mạnh, bên ngoài vang lên giọng nói thận trọng của thiếu niên.

"Anh Chiêu Mưu."

"Vào đi." Vương Chiêu Mưu nhìn Quý Liên Hoắc vặn tay nắm cửa, đẩy cửa vào, trở tay đóng chặt cửa lại, nhìn mình bằng đôi mắt đen sáng bóng.

"Chiêu Chiêu."

Vương Chiêu Mưu mỉm cười, ngoắc tay với cậu. "Đến đây."

Quý Liên Hoắc lập tức bước nhanh tới, chăm chú nhìn người trước mặt không rời.

"Ba tôi tìm cậu à?" Vương Chiêu Mưu tựa lưng vào ghế, ngước mắt nhìn Quý Liên Hoắc với tư thế tự nhiên.

Quý Liên Hoắc gật đầu như gà mổ thóc, ánh mắt không tự chủ rơi vào vùng cổ trắng ngần lộ ra ngoài của anh. Áo sơ mi của anh Chiêu Mưu luôn cài đến cúc trên cùng, không lộ bất kỳ vùng da nào, khắc khổ mà nghiêm cẩn. Nhưng trong tư thế hiện tại, Quý Liên Hoắc có thể nhìn thấy trái cổ xinh đẹp phía trên cổ áo anh, ngoài ra còn có đường nét duyên dáng như chiếc cổ thiên nga, thanh nhã và quyến rũ khiến người ta không thể rời mắt.

Thấy thiếu niên gật đầu, Vương Chiêu Mưu không mấy ngạc nhiên, dùng đốt ngón tay gõ nhẹ vào tay cầm ghế gỗ, trong mắt hiện lên nụ cười. "Ông ấy cho cậu bao nhiêu tiền để rời khỏi tôi?"

[2024-DỊCH XONG] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ