18

897 130 3
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 18

Nhóc, chừa đường sống cho tôi đi!

Theo sự hiểu biết hời hợt của Vương Chiêu Mưu về thiếu niên, hiện giờ Quý Liên Hoắc có sổ ngân hàng được ông ngoại để lại, nhưng có thể cậu không nỡ tiêu một đồng nào, bốn bỏ năm lên, tóm lại là không một xu dính túi.

Vì vậy Vương Chiêu Mưu đã cố gắng hết sức mua đủ mọi thứ, tránh làm cho cậu phải xấu hổ.

"Mặc vào thử xem." Vương Chiêu Mưu hơi nâng cằm ra hiệu cho cậu mặc thử đồ, xem có vừa không.

Hai tai Quý Liên Hoắc đỏ bừng. Không biết đang nghĩ gì, cậu bế Quý Đại Bảo lên cho vào trong phòng, đóng chặt cửa lại, lưỡng lự một lúc trước mặt Vương Chiêu Mưu rồi cởi cái áo mỏng của mình.

Thiếu niên không mặc gì bên dưới áo đơn, các vết bầm tím đều cực kỳ rõ ràng, ngoài ra còn có hai vết sẹo giống như con rết bò trên người cậu. Vương Chiêu Mưu sửng sốt một lát, thấy ánh mắt tránh né của cậu thì quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, lịch sự tránh đi.

Động tác cởi quần của Quý Liên Hoắc khựng lại, cậu đỏ mặt thả chậm tốc độ, lấy quần áo mới khô ráo, ấm áp rồi từ từ mặc vào.

"Anh Chiêu Mưu."

Một giọng nói rụt rè vang lên từ phía sau, Vương Chiêu Mưu quay lại, hơi nhướng mày ngạc nhiên.

Quả nhiên là người đẹp vì lụa.

Dù trước đó có thể thấy ngoại hình của Quý Liên Hoắc thật sự nổi bật, nhưng toàn thân cậu dường như bị phủ một lớp bụi bặm xám xịt, che đi hết mọi điểm tỏa sáng, chỉ để lại sự u ám nặng nề, tưởng chừng một giây sau sẽ mốc meo trong góc.

Bây giờ mặc quần áo mới toanh, khiến khuôn mặt cậu trông trắng trẻo sạch sẽ hơn một chút, đường nét trên khuôn mặt cũng đẹp trai hơn rõ ràng.

Vương Chiêu Mưu không biết mua quần áo cho giới trẻ nên nghe theo lời khuyên của nhân viên bán hàng, mua chiếc áo nỉ trắng và quần jean xanh đang rất thịnh hành, kết hợp với một đôi giày thể thao màu trắng, đơn giản và tươi trẻ.

Chỉ trừ... Vương Chiêu Mưu nhìn lên tóc cậu, hình như đã lâu không được chăm sóc, trông hơi lộn xộn, lại còn khá dài, có thể tạo thành kiểu đuôi sói phổ biến ở kiếp trước. Đáng tiếc anh không có nghề, mà bây giờ đã quá muộn, không có thời gian ra tiệm cắt tóc.

Quý Liên Hoắc đỏ mặt nhìn xuống ngón chân mình, đôi giày thể thao trắng như tuyết này đi rất thoải mái, vớ mềm mại, có mùi thơm thoang thoảng. Khi cha mẹ còn sống, gia đình hầu như không đủ cơm ăn áo mặc, cậu luôn mặc quần áo cũ của anh trai, tất nhiên là cả giày dép. Bây giờ cậu có thể mặc quần áo mới, thì ra quần áo còn mới sẽ có mùi đặc biệt như vậy.

Tất cả đều là của anh Chiêu Mưu mua cho mình!

Đôi mắt đen của Quý Liên Hoắc sáng lên. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy người đàn ông đối diện đang nhìn tóc mình. Lỗ tai Quý Liên Hoắc nóng bừng, cậu giơ tay lên cố dùng ngón tay chải tóc. Vừa thay quần áo, tóc rối tung hết lên cả rồi phải không?

[2024-DỊCH XONG] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ