23

863 124 34
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 23

Sao anh dám

Vương Chiêu Vân nói thế khiến Vương Chiêu Mưu khá bất ngờ.

Hóa ra Quý Liên Hoắc là nhân vật nổi tiếng trong trường?

Vương Chiêu Vân tỏ vẻ hưng phấn, nói rất sinh động "Em nghe người khác nói gia cảnh anh Quý, không khá giả, nhưng học rất giỏi, hàng năm đều nhận được học bổng, đẹp trai nhưng không thích nói chuyện, sau giờ học sẽ có một hàng dài các bạn cùng lớp đến hỏi bài!"

Vương Chiêu Mưu mỉm cười đẩy kính lên, liếc nhìn Quý Liên Hoắc đang có vẻ xấu hổ.

"Anh Quý viết văn giỏi, nghe nói đạt được giải thưởng gì đó nữa, là người duy nhất trong cả khối đoạt giải; trong đại hội thể thao của trường, anh ấy có thể chạy nhanh hơn học sinh năng khiếu thể thao với chỉ một đôi giày mòn, còn nữa...!" Vương Chiêu Vân nhìn Quý Liên Hoắc bằng ánh mắt sáng ngời: "Nghe nói anh Quý hát rất hay, trong lớp nhạc bị gọi lên hát một mình là chuyện thường tình, mấy đàn chị đó nói gì nữa nhỉ? Đúng, một giọng hát như của thiên thần!"

Vương Chiêu Mưu không khỏi mỉm cười, liếc nhìn thiếu niên đang cúi đầu bên cạnh trông như thể muốn nhét mình vào cái hố nào đó.

"Còn nữa còn nữa!" Vương Chiêu Vân mở miệng ra là không chịu ngừng: "Nghe nói có bao nhiêu đàn chị thích anh Quý thì có chừng đó đàn anh ghét anh ấy! Trong ngăn bàn của anh Quý hoặc là thư tình hoặc là thư thách đấu, nghe nói trong những ngày lễ, đồ ăn vặt người khác cho để trong ngăn bàn còn tràn ra ngoài!"

"Không có..." Quý Liên Hoắc yếu ớt nói.

"Phải rồi!" Vương Chiêu Vân vỗ tay, vui sướng nói: "Trong trường nghe đồn anh đã đấu tay đôi với một tên đầu gấu cấp hai, có đúng không, nghe nói hai người không đánh thì không quen, cuối cùng là trở thành bạn bè?"

"Không có chuyện đó." Quý Liên Hoắc bất an ngước mắt lên, ánh mắt hướng về phía Vương Chiêu Mưu, luôn chú ý tới vẻ mặt của anh.

"Đừng khiêm tốn, tôi nghe nói anh có thể nâng xe máy của người khác lên chỉ bằng một tay!" Vương Chiêu Vân vô cùng ngưỡng mộ.

"Lần đó hẳn là... tôi viết hết tập rồi." Quý Liên Hoắc cụp mắt giải thích.

"Anh viết hết tập là đi đánh lộn? Đây là sở thích đặc biệt của học sinh giỏi sao?" Vương Chiêu Vân trợn mắt, không hiểu logic trong đó.

Quý Liên Hoắc cẩn thận nhìn Vương Chiêu Mưu, muốn làm rõ mình không phải loại học sinh hay gây chuyện.

"Gia đình anh chị dâu tôi không giàu, chị dâu tôi lúc đó còn đang mang thai Đại Bảo, văn phòng phẩm cứ dùng là hết, tôi không muốn xin tiền nên đi nhặt chai và bìa cứng về để đổi lấy tiền. Khi đó có một nhóm cách trường học không xa, tôi không biết họ là ai nhưng chỉ thấy mỗi người cầm một chai đồ uống."

Vương Chiêu Vân cau mày nheo mắt, nghiêng đầu khó hiểu, trên đầu chậm rãi hiện ra mấy dấu chấm hỏi.

Thấy Vương Chiêu Mưu vẫn bình thường, Quý Liên Hoắc hai tai đỏ bừng, tiếp tục nói.

[2024-DỊCH XONG] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ